Tôi về Xanh sau một thời gian ngắn ngủi quay lại với cuộc sống ở phố phường. Mỗi chiều, ở ban công – nơi mà hoa cỏ đã trở nên tươi tắn và rực rỡ, tôi nhìn về phía đối diện, nhìn mặt trời lặn xuống dưới những tòa nhà cao tầng, tôi mê đắm ráng mỡ gà màu hồng vàng. Cuộc sống nơi này khá cô độc khi tôi trở về thì vắng anh. Lần cuối chúng tôi chạm mặt là ở Xanh.

 

Những ngày sau này, tôi thường mang chiếc khăn turban anh tặng, tôi còn đặt làm thêm ba chiếc như vậy để dùng thay đổi. Tôi cũng không rõ điều ấy có nghĩa gì với chính mình, có thể là cảm giác có ai đó còn ở bên cạnh mình. Hoặc đơn giản là tôi thấy khăn turban tiện lợi và đẹp.

 

Gần đây mẹ hay gọi điện cho tôi, có lúc dăm ba phút, có lúc mẹ kéo dài câu chuyện không đầu không cuối gần nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng thì mẹ cũng nói điều mà mấy năm nay mẹ chưa một lần nói.

“Về nhà đi con.”

 

Nhà – là nơi tôi được lớn lên. Cũng là nơi tôi thấy dư thừa yên bình cho con người giông bão của mình. Nhưng đến giờ, tôi lại mâu thuẫn. Tôi yêu thích giông bão đến nhường nào?

“Nếu con chưa muốn về nhà, con có thể đến một nơi. Nếu con ở đó, bố mẹ cũng thấy yên tâm hơn.”

Mẹ gửi cho tôi một dòng địa chỉ, là một nơi không quá xa lạ. Là Xanh.

 

Tôi mất ba ngày để thu dọn đồ đạc của mình, mỗi món đồ là một kỉ niệm của những ngày tôi sống một mình. Cây đàn guitar màu mộc là món quà tôi tặng mình khi nhận công việc freelancer đầu tiên.

Chậu đinh lăng là món quà chuyển nhà anh tặng tôi. Chiếc ghế băng dài là thành quả của tôi với những ngày muốn có những món đồ tự làm cho mình.

 

Hai năm, gói gọn trong một chiếc xe bán tải. Sau năm giờ chạy xe liên tục tôi cũng về đến nhà.

 

Mẹ lấy hộp hoa quả cắt sẵn trong tủ lạnh cho tôi. Bố giúp tôi chuyển đồ từ xe xuống, để gọn vào một góc sân. Anh tài xế giúp bố tôi chuyển đồ, rồi cũng thoải mái ngồi xuống ghế nhựa ngoài sân uống một chén nước vối còn được ủ ấm.

 

“Em chuyển đi đâu rồi?” Tôi nhận được tin nhắn của anh. Tôi không trả lời. Tôi không biết mình đang mang tâm trạng, cảm xúc nào, là thấy anh xa lạ hay tôi đang giận anh, bởi anh đã bước ra ngoài những điều tôi kỳ vọng?

 

Một tuần ở nhà trôi nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi sắp xếp lại căn phòng cũ của mình, bày biện lại mấy chậu hoa. Trồng thêm vài chậu mười giờ. Ăn những bữa cơm đơn giản và yên lặng với bố mẹ.

Gia đình, là cảm giác xa lạ này.

Những ngày ở nhà, thi thoảng những lời nói khi tôi còn nhỏ của mẹ lướt qua suy nghĩ.

“Ngày bé con bám mẹ lắm.”

“Ngày bé con thích theo bố đi tưới cây.”

“Ngày bé…”

 

Có biết bao điều ngày bé tôi từng làm mà giờ với tôi đã trở thành câu chuyện của người khác. Tôi lại chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì ngoại trừ cái tôi cao ngạo của mình khiến mọi mối quan hệ đều trở nên xa cách. 

 

Hai mươi bảy tuổi nhưng tôi có biết bao hoài nghi không dứt về cuộc đời. Và càng không biết, những người quanh tôi có sống trong hoài nghi như vậy không? Hay chỉ mình tôi chật vật với mâu thuẫn của chính mình.

“Con sẽ đến Xanh một thời gian.” Tôi nói khi đang sắp bát vào mâm cơm.

“Khi nào con đi?” Mẹ hỏi tôi.

“Ngày kia ạ. Vì sao bố mẹ lại yên tâm khi con đến Xanh?”

“Bố từng sống ở Xanh khi còn nhỏ.” Mẹ lại nói.

“Bố chưa từng kể.” Tôi ngạc nhiên thốt lên.

“Có nhiều điều bố mẹ chưa từng kể.”

Bữa tối hôm ấy vẫn yên lặng như mọi ngày, chỉ vài câu trao đổi giữa bố mẹ. Hiếm hoi lắm tôi mới trả lời hay hỏi một câu.

 

Ăn cơm xong, tôi rửa bát ngay ngoài sân, xong xuôi thì ngồi xuống chiếc ghế nhựa ở bàn uống nước rồi nhìn về phía xa. 

Nơi tôi ở vẫn là thành phố nhưng cũng yên bình. Nơi mà người ta vẫn còn nhìn thấy bóng đen khi đêm xuống thay vì chỉ sáng lóa những xa hoa nơi phố thị tấp nập đông người. Phố thị – thành phố chỉ im lặng sau hai giờ đêm, rồi đã rục rịch thức giấc khi chưa đến ba giờ sáng.

Tôi liên hệ với Nhiên để hỏi về nơi mình sẽ đến, cô bạn ngỏ ý sẽ đón tôi ở bến xe và đưa tôi đến tận nơi nên tôi không cần lo lắng gì nhiều. 

 

Hai hôm sau, tôi lên xe từ sáng, tôi chỉ mang một chiếc vali du lịch và một balo nhỏ đựng máy tính với dây sạc, sạc dự phòng, hai cuốn sách và một bình trà cầm tay. Mẹ dúi vào tay tôi một chiếc túi nhỏ, như túi đựng mỹ phẩm, và dặn dò.

“Bố mẹ chuẩn bị cho con, chắc có lúc còn cần dùng đến.”

“Con cảm ơn mẹ.”

 

***

 

Tôi lại lên xe, và lại đi. Gia đình, với tôi xa lạ cũng phải thôi. Chúng tôi, cả ba người không có quan hệ huyết thống. Điều kết nối giữa chúng tôi là cuốn sổ hộ khẩu, họ là vợ và chồng, còn tôi là con của họ.

Tôi biết mình là con nuôi khi bước vào cấp ba, một tai nạn vô tình khiến tôi phải thực hiện phẫu thuật và cần truyền máu, đến lúc ấy bố mẹ đã phải nhờ người thân tìm người hiến máu cho tôi. Ca phẫu thuật thành công nhưng, còn tôi trở nên xa cách với bố mẹ.

 

Tôi học cách nói không với những đòi hỏi của mình với bố mẹ. Họ là người không có máu mủ với tôi, sự cho của họ với tôi thì bao nhiêu cũng đã là nhiều, tôi không có lý do gì để ỷ lại vào lòng tốt của họ.

Sau khi hồi phục, tôi tập trung học hành, chăm chỉ và nỗ lực. Có lúc tôi cũng thắc mắc cha mẹ đẻ của mình là ai, vì sao tôi được nhận nuôi nhưng rồi thay vì tìm kiếm câu trả lời, tôi lại đọc sách, lại học bài. Với tôi khi ấy, chỉ có mục tiêu duy nhất là đỗ vào một trường đại học tốt, sau này có thể tìm được công việc thật tốt để lo được cho cuộc sống của mình.

 

Tôi cũng dần ít bạn bè hơn, những buổi tụ tập mà tôi cho là lãng phí thời gian đều được gạt ra khỏi cuộc sống của mình. Những lúc cần thư giãn hay quá mệt mỏi, tôi sẽ lại cắm tai nghe vào điện thoại, nghe một vài bản nhạc quen thuộc rồi để mình trống rỗng.

 

Tôi cũng vào đại học một cách dễ dàng. Tôi vẫn tiếp tục chăm chỉ để lấy được học bổng, đi dạy gia sư, đi làm thêm để tích lũy tiền bạc và cả kinh nghiệm. Tôi cũng có hai ba cuộc tình thời sinh viên. Mối tình nào cũng chóng vánh và tôi thậm chí còn không cho rằng đó là tình yêu. Người ta, nhìn vào tôi với dáng vẻ của một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, có phần mọt sách. Là một cô gái lớn lên trong một gia đình cơ bản, hạnh phúc nên cuộc sống bình dị, không cần suy nghĩ nhiều.

 

Họ nghĩ vậy thì tôi cũng chấp nhận như vậy. Tôi thấy việc giải thích cho người khác về định kiến của họ dành cho bất cứ ai là việc vô nghĩa và phí hoài thời gian. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi hầu như không còn liên lạc với ai. Trong ba năm, tôi đi làm ở một vài công ty, rồi cũng vẫn là cảm giác không tìm được nơi mình thuộc về, cho đến khi tôi đến căn gác xép tầng bốn với ban công rộng đó. Ở đó trong hai năm. Và từng nghĩ rằng đó là bến đỗ của mình.

 

Khi tôi biết dành tình cảm một mảnh đất vì yêu một người, thì cũng là lúc tôi biết hóa ra chỉ mình yêu người ta thôi là chưa đủ.

Tôi lựa chọn rời xa anh, trong im lặng. Cho tình cảm chưa từng được thổ lộ.

Và trở về như lời mẹ nói.

 

Bố mẹ chưa từng đối xử tệ với tôi, thậm chí họ còn dè dặt hơn khi nhìn thấy tôi ngày càng xa cách.

Tôi không giận họ bởi sự thật vô tình tôi được biết. Nhưng, tôi cảm thấy cô đơn hơn, từ ấy. Và tôi luôn thấy nợ, nợ họ sự bao bọc, sự chăm sóc, sự dạy dỗ, sự quan tâm, tất tần tật mọi thứ họ dành cho tôi, với tôi đều là điều tôi phải báo đáp.

Tôi ngồi xe khách hai giờ đồng hồ thì mới đến ga tàu. Đợi thêm một giờ mới có chuyến tàu, mua vé xong tôi vào hàng bên đường ăn tạm một bát bún rồi ra quầy tạp hóa trước ga tàu mua mấy thứ ăn vặt, bim bim, kẹo dẻo, bỏng gạo và hai cốc trà đá được đổ đầy bình trà tôi mang theo.

 

Chuyến tàu ngày thường chỉ lác đác người. Tôi mua được vé ngồi ở vị trí yêu thích là cửa sổ. Trời đang vào thu, mùa thu đi đến nơi đâu cũng đẹp. Tiếng kim loại va chạm giữa bánh xe và đường ray không khiến tôi thấy phiền. Tâm trạng tôi lúc này, không vui cũng không buồn, trống rỗng như một khoảng trắng. Tôi không chờ đợi gì cho chuyến đi mới của mình. Tôi đến Xanh một lần nữa đơn giản là vì, cũng đã hơn mười năm nay, bố mẹ chưa từng đưa ra cho tôi một lời đề nghị, một yêu cầu hay một ép buộc nào.

Lần này mẹ chủ động như vậy, việc tôi muốn làm là đáp ứng mà thôi.

 

Cảnh vật phía ngoài thay đổi như thước phim quay chậm, nơi tàu đi qua, có khi là ruộng lúa vàng óng, có khi là cánh đồng xen lẫn hai màu vàng xanh. Nắng, nắng vàng cả bầu trời, phía xa tận cùng của bầu trời là màu xanh thẳm, thi thoảng bị phá bĩnh bởi những nhúm mây màu bông gòn. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, tỉnh dậy đã là ba giờ chiều, còn bên cạnh tôi cũng có thêm một người ngồi. Chẳng phải ai xa lạ, là anh.

 

Khi tôi vẫn còn nghĩ mình đang ngủ mê nên ảo giác thì một giọng nói quen thuộc khiến tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo.

“Dựa vào kính thế có mỏi cổ không, dựa vào vai anh này.” Vẫn là giọng nói với vẻ mặt không cảm xúc.

Tôi gật gật rồi dựa đầu vào vai anh như một thói quen, nhắm mắt vào ngủ tiếp. Đúng hơn là, nếu không ngủ, tôi sẽ không biết phải nói chuyện với anh thế nào.

Tôi vẫn là tôi thôi, kẻ trốn chạy đớn hèn.

Bốn rưỡi chiều chúng tôi mới đến nơi. Anh lay tôi dậy rồi giúp tôi xách vali xuống, tôi định gọi xe để ra bến xe thì đã thấy Nhiên chờ ở phía ngoài ga.

“Sao cậu không chờ ở bến xe…?” 

“Thì từ đây đến Đôi tiện hơn. Mà hai người gặp nhau trên tàu à?”

“À ừ, tớ cũng không biết Nguyên lên tàu lúc nào nữa.” Tôi nhún vai đáp.

“Bây giờ bọn tớ sẽ hộ tống cậu đến Đôi, thu xếp mọi thứ xong thì bọn tớ sẽ về Vườn. À, anh Tuấn đang chờ ở xe nữa.”

“Cậu đi bằng xe nào mà chở được nhiều người thế?”

“À, mượn mẹ Nhiên. Đi thôi cho kịp.”

 

Cả bốn chúng tôi cùng đi đến Đôi – nơi mà bố mẹ muốn tôi đến. Không khí trên xe khá rôm rả, bọn họ trò chuyện với nhau còn tôi lắng nghe, thi thoảng xen vào vài lời nói, vài tiếng cười.

Đôi là nơi mà không phải ai cũng có thể đến, đó là một khu sinh thái biệt lập với cuộc sống hiện đại. Tôi chỉ biết như vậy khi tìm kiếm những thông tin về Đôi. Bằng cách nào bố mẹ có thể sắp xếp tôi đến đó thì tôi không hỏi. Bố mẹ cũng không nói, có lẽ chính ở nơi đó tôi sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

 

Bố mẹ dường như đã biết trước tôi sẽ lựa chọn đến Đôi, khi tôi đến làm thủ tục nhận phòng thì cô bé lễ tân đã nhanh nhẹn hỏi: “Chị là Vy đúng không ạ? Em là Viên, phụ trách những công việc về con người ở đây. Chị giúp em điền thông tin cá nhân vào tờ giấy này, xong thì em sẽ đưa chị lên phòng. Chị có nhiều hành lý không ạ?”

“Chị cũng không biết thế này là ít hay nhiều?” Tôi chỉ vào vali của mình và trả lời. 

“Em giúp chị mang lên phòng.” Cô bé tươi cười nói, định kéo vali tôi đi thì Nguyên đã nhanh tay kéo lấy vali. 

“Để anh giúp.”  Cả nhóm cùng đi lên xem nơi tôi ở rồi mới ra xe để trở về Xanh.

“Nhiên, chờ tớ chút. Tớ có việc cần nói với Vy.” Nhiên gật đầu rồi kéo Tuấn lên xe ngồi trước.

 

Tôi bối rối không nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, chỉ cúi đầu.

“Dạo này em sao thế?”

“Em không sao cả.”

“Nhưng em rất khác trước.”

“Em vẫn thế thôi. Có nhiều thứ em phải đối mặt.”

“Em không còn muốn chia sẻ với anh nữa à?”

“Chia sẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng.” Tôi ngước lên nhìn anh khi mà nước mắt vô thức chảy dài.

“Em rất cô đơn. Thôi anh đi đi, đừng để mọi người chờ lâu.” Tôi không nghĩ có một ngày mình có thể rời bỏ anh như vậy. Nhưng ngay thời điểm này, điều tôi có thể làm là xuôi theo dòng cảm xúc của mình. Tôi chưa đủ bình tĩnh để đối diện với anh. Còn thương, nhưng sự sợ hãi còn lớn hơn yêu thương quá nhiều. Tôi không thể đặt niềm tin vào những điều quá mong manh, nhất là tình cảm của anh dành cho tôi. Nếu tôi tiến thêm một bước, chúng tôi chẳng thể làm bạn của nhau nữa, chi bằng cứ lùi về phía sau. 

Tôi trở về phòng thì cô bé lễ tân gọi tôi lại.

“Chị cầm giúp em cái thẻ và cuốn handbook này nhé. Đây là thẻ dùng ở canteen và cửa hàng tạp hóa, số tiền trong thẻ được giới hạn hàng tháng.”

 

Tôi nhận đồ và trở về phòng. Việc đầu tiên tôi làm là thả mình xuống giường, nghĩ về Nguyên. Giữa tôi và anh có một bức tường cao, một cánh cửa đóng kín, và hỏng cả ổ khóa. Tôi là người làm hỏng ổ khóa ấy. Trước anh, tôi chỉ thấy áy náy. Trong mối quan hệ của chúng tôi, anh vốn không làm sai điều gì.

Người yêu anh là tôi. Người không thổ lộ tình cảm là tôi. Người chủ động rời đi là tôi. Một mình tôi thao túng cảm xúc của bản thân, chỉ là, phản ứng và cách đối xử của tôi với anh – thì anh là người đón nhận. Đón nhận trong sự không hiểu bất cứ điều gì đang diễn ra. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình quá ích kỷ. 

 

Tôi chưa biết mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng tôi mới biết mình có thẻ VIP ở nơi này, điều đó có nghĩa là tôi có thể ở đây trọn đời nếu tôi muốn. Trong chiếc thẻ mà tôi được nhận ấy, là thứ khiến tôi sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc ở nơi này.

Ở nơi cách biệt với thế giới ngoài kia, tiền bạc có lẽ là thứ không có giá trị.

 

Suy nghĩ vẩn vơ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy đã là mười một giờ đêm. Tôi nhìn điện thoại thấy anh nhắn tin, tôi đọc, không trả lời. Xem trong túi đồ ăn vặt ban sáng có gói bánh quy nhỏ, tôi ăn tạm rồi mở máy tính và ghi chép lại nhật ký những ngày ở Đôi.

Điều tôi cần khi đến đây, là tìm một đáp án cho bản thân mình.

 

***

 

Sáng sớm ở Đôi rất dễ chịu. Không khí trong lành, thoáng mát. Tôi thức dậy từ sớm, vừa cầm handbook vừa đi dạo trong khuôn viên. Ở đây có nhiều ngôi nhà trên cây, trông giống như những chiếc lồng treo trên cao, nép mình trong những tán lá. Đi theo chỉ dẫn trong bản đồ, tôi tìm được cái cây ghi tên của mình.

“Cây của Vy” – có một chiếc biển báo ngắn gọn như vậy.

Cái cây này có số tuổi nhiều hơn cả tuổi của tôi. Có nghĩa là nó được trồng trước khi tôi chào đời đã rất lâu. 

 

“Chị có muốn dựng một chiếc lồng ở thân cây này không?”

Một tiếng nói vang lên phía sau lưng tôi.

“Chào chị, em là Lãng.” 

“Em biết chị?”

“Mọi người ở đây đều biết chị. Mọi người chờ chị rất lâu rồi.” Cậu ấy nói, kèm theo một nụ cười.

“Chị thì chưa biết gì về nơi này. Có lẽ chị sẽ cần thêm thời gian để hiểu điều gì đang diễn ra.” Tôi nhún nhún vai. Ở thời điểm ấy, tôi có cảm giác mình đang xuyên không vào một thế giới khác. Và cảm giác trong suốt khi ở nơi này. Vì sao mọi người đều biết về tôi? 

Tôi – là – ai?

 

“Chị có cần em giới thiệu một chút không?” Lãng hỏi.

“Ừm… Chị sẽ tự tìm hiểu trước.”

“Nếu cần gì cứ nhắn em nhé.” Lãng nói rồi chỉ vào cuốn handbook, “trong đó có thông tin của mọi người. Vậy em đi trước nhé.” Nói rồi Lãng biến mất sau lùm cây.

 

Tôi lật giở lại mục lục của cuốn handbook, tìm đến mục “những đứa trẻ của Đôi” – đúng như tôi đoán, đó chính là danh sách những thành viên ở nơi này. Nói cách khác, những người có tên trong đó đều được sinh ra ở Đôi. Chúng tôi có cùng một quê hương. Ngoài mối liên hệ ấy, chúng tôi còn có sự kết nối thế nào, có lẽ tôi cần thêm nhiều thời gian để tìm hiểu. Những đứa trẻ ở đây, mỗi người đều có một cái tên riêng biệt – không ai giống ai – và tên đều chỉ có một âm tiết.

Tức là, những cái tên ở đây – đều là duy nhất. 

Những đứa trẻ thuộc về sự duy nhất.

 

Tôi mở đến trang giới thiệu về mình. Ở đó có ngày sinh, có một tấm hình – không mới. Đó là bức hình khi tôi 18 tuổi. Và một dòng mô tả ngắn gọn.

“Vy – sinh ra với yêu thương – lớn lên để trao yêu thương – người thừa kế Đôi.”

 

Không dám tin vào những gì đang xảy ra, tôi lật giở thông tin về những người khác. Về Lãng, về cô bé lễ tân tên Viên, và dù là bất cứ cái tên nào cũng có những dòng ngắn gọn giới thiệu, và một vị trí công việc ở Đôi.

Ngay lập tức, tôi quay trở về tòa nhà chính, để tìm gặp Viên.

 

Viên thấy tôi thì mỉm cười, “chị đi vào đây với em” – cô ấy nói như thể đã đoán biết được tôi muốn hỏi về điều gì.

Tôi bước theo cô bé, vào một căn phòng màu xám, trên bức tường là những khung tranh nhiều kích cỡ được ốp lên tường. Đều là hình của tôi, từ bé đến lớn. Có cả tấm hình được chụp cách đây vài ngày trước.

Viên đến bên bộ sofa ngay giữa căn phòng, ngồi xuống và rót đầy ly trà. Mọi thứ, đã được chuẩn bị, chỉ chờ tôi bước vào.

“Đôi – là của chị.”

Viên nói trước khi tôi hỏi.

“Vì sao?”

“Mọi người ở đây đều làm về nghệ thuật.” – Viên trả lời, nhưng không phải nội dung câu hỏi – “mọi người viết sách, vẽ tranh, làm nhạc, và đều rất tài năng.”

 

“Mọi người sinh sống ở đây đều được Đôi nuôi lớn từ khi sinh ra, những gì mọi người làm đều là sự biết ơn với nơi này.”

 

“Thừa kế Đôi, đơn giản chỉ là lý do pháp lý. Bố mẹ chị là người tạo ra Đôi, nên nơi này thuộc về chị. Mọi người chờ chị đã rất lâu rồi.” – Viên chậm rãi nói, trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi tắn.

“Chị đang không hiểu điều gì xảy đến với mình?”

“Chỉ cần chị dành thêm thời gian cho nơi này, chị sẽ biết những điều ấy thôi. Lý do ban đầu chị đến Đôi là tìm kiếm chính mình đúng không? Chị cứ thực hiện những dự định của mình thôi. Ở đây, có câu trả lời cho tất cả những gì chị muốn biết.

Khi chị hòa mình vào cuộc sống ở đây.”

 

“Khi nào chị thực sự sẵn sàng với việc kế thừa Đôi, bọn em luôn chào đón chị trở về đúng với vị trí đó.”

 

“Chị uống một ly trà đi. Hoa này được trồng ở Đôi đó.”

 

Tôi nhấp một ngụm trà, hương hoa cúc thơm thoang thoảng, có vị đắng nhạt. Một cảm giác quen thuộc lạ lùng ùa về.

“Chiều nay chị muốn đi ra ngoài, được không?”

“Chị muốn đi lúc nào? Em sẽ chuẩn bị xe cho chị. Chị sẽ đi bao lâu?”

“Ăn trưa xong chị đi nhé. Chị muốn đến Xanh và ở lại đó một tối. Ngày mai chị sẽ về.”

“Em hiểu rồi. À, đây cũng là phòng của chị, chị muốn ở đây hay đi tham quan Đôi thì hãy khám phá nhé. Em ra ngoài làm việc đây.”

“Ừ, em đi làm việc đi.” 

Viên bước ra ngoài. Đến cửa cô ấy dừng lại, quay về phía tôi, rồi nói: “Thực sự cảm ơn chị vì đã trở lại.”

 

Những đồ vật trong gian phòng này đều quá đỗi quen thuộc với tôi, thậm chí nơi này có cả chiếc guitar mộc, cây đinh lăng đều được chuyển về đây từ lúc nào chính tôi không hay. Tôi nhắn tin cho Nhiên ngỏ ý muốn gặp cô ấy ở Xanh. Nhiên đồng ý. Tôi gửi lời nhắn nhờ Nhiên bảo Nguyên đến cùng.

 

Tôi lướt qua những cuốn sách bày biện ở giá sách sát tường. Ở đó có một cuốn album. Bên trong là những bức ảnh, của bố mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi biết về bố mẹ đẻ của mình. Bố cao, và gầy, mái tóc dày và đen. Mẹ dáng người nhỏ nhắn, ấn tượng nhất là nụ cười thật tươi khi đứng cạnh bố của mẹ.

Tôi nhận được một lá thư kẹp trong cuốn album, từ mẹ – mẹ nuôi.

“Gửi Nhiên, mẹ của con.”

***

 

Tôi đến Nhiên ngay sau buổi trưa, nhận phòng, cất đồ đạc rồi mượn xe máy chạy đến Đơn. Giữa hàng ngàn tấm thẻ tre ghi điều ước, cuối cùng tôi cũng tìm thấy điều mình cần tìm kiếm. Một lời nhắn nhủ từ Nguyên.

 

Tôi không biết vì sao mình tin rằng Nguyên đã viết thẻ tre ở nơi này. Tôi tìm kiếm với sự mơ hồ và niềm tin không điều kiện.

“Đi cà phê thôi.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi gật đầu rồi bước đến.

Ba chúng tôi ngồi ở một quán nhỏ ven sông. Cà phê ở đây thuần vị arabica, gợn gợn vị chua. Nguyên lấy điếu thuốc, châm lửa, nhả khói vào không khí trầm lặng.

“Mọi thứ ổn chứ?” Nhiên hỏi.

“Có nhiều điều mới mẻ.” Tôi nói “và lạ lẫm”.

“Nếu không quen cậu có thể trở về.”

“Có lẽ là không. Một cách rất khó hình dung, tớ biết mình thuộc về nơi đấy.”

“Vậy thì đón nhận thôi.” Nguyên đột ngột nói.

 

Những câu chuyện vu vơ và bất chợt, tôi ngồi đó, nói chuyện, chiêm nghiệm những điều đã và đang xảy đến với mình. Nhiên nói nhiều hơn mọi ngày. Hiếm có người nào như Nhiên, cậu ấy dư thừa nhạy cảm để biết được người đối diện đang cần gì, muốn gì.

 

“Tớ đi mua ít đồ cho mẹ Nhiên. Hai cậu ngồi với nhau nhé. Tranh thủ tâm sự đi.” Nhiên nói sau khi nhìn đồng hồ.

 

Tôi hơi sợ cảm giác này, cảm giác mình sắp bóc tách bản thân mình, để người khác đối diện với một góc con người nào đó của tôi. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng giây phút ấy tôi thấy mình không còn chút can đảm nào.

 

Nguyên đưa bàn tay về phía tôi.

“Sao?”

“Đưa tay đây.”

Tôi đưa bàn tay của mình ra, Nguyên nắm lấy, đan vào bàn tay của anh.

 

“Xin lỗi.”

“Đừng rời xa anh nữa.”

“Sao em lại nghĩ là anh không yêu em?”

 

“Anh chưa bao giờ nói ra là anh yêu em.” 

 

“Anh chỉ không nói điều đấy với em.”

 

“Em sẽ về Đôi.” Tôi ngước lên nhìn Nguyên. Dù tôi bất ngờ trước sự thổ lộ của anh. Và vui mừng. Nhưng giây phút ấy, khát khao tìm hiểu về nơi mình sinh ra lớn hơn bất cứ điều gì.

 

“Thật tốt.” Nguyên cười, đưa cho tôi một tấm card visit. “Mình lại về gần nhau rồi.”

 

“Anh chuyển về đây làm việc? Từ khi nào?”

 

“Đó là một câu chuyện dài. Anh sẽ kể cho em nghe. Ngồi về phía này.” Nguyên rời tay, kéo ghế của tôi về phía anh. Anh vòng tay qua, giữ tôi trong vòng tay ấy.

 

 Chỉ trong hai ngày, những điều xảy đến với tôi như một giấc mơ. Sau những ngày tôi đơn độc một mình ở thế giới bên ngoài. Bỗng nhiên cuộc đời mang đến với tôi những món quà lạ lẫm. Chúng tôi ngồi thật lâu bên bờ sông, nhìn mặt trời chầm chậm khuất xuống dưới ngọn núi phía đối diện.

Nguyên đưa tôi trở lại Nhiên, hôn nhẹ lên trán thay lời tạm biệt.

“Có rất nhiều điều anh muốn nói với em. Có rất nhiều việc em muốn làm cần em. Anh biết em cần thời gian để tiếp nhận những điều đang xảy đến với bản thân. Mình còn nhiều thời gian, anh có thể chờ.”

“Nhưng, hứa với anh. Đừng rời xa anh. Thêm lần nữa.”

 

Hôm ấy là một ngày kỳ lạ. Giống như thể tôi bước đến một cánh cửa, cửa mở ra. Một luồng ánh sáng huyền ảo chiếu đến. Còn tôi có đáp án cho những hoài nghi của mình.

 

“Vy, 

Mẹ xin lỗi vì chưa từng kể cho con nghe về sự có mặt của con trong gia đình mình. Có thể là khá muộn nhưng mẹ hy vọng con sẽ hòa mình vào cuộc sống vốn dĩ thuộc về con.

Bố mẹ con mất trong một ngày sương mù. Đó là sự ra đi đột ngột và không ai mong muốn. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được để bày tỏ sự biết ơn của mình với bố mẹ con đó là chăm sóc con thật tốt.

Con xứng đáng nhận được yêu thương. Con cũng không nợ ai bất cứ điều gì.

Mẹ hy vọng rằng, ở Đôi, con có thể tìm được hạnh phúc thật sự của con.

Yêu con.”

 

Mọi điều đã sẵn sàng – chỉ chờ tôi gỡ bỏ.

Việc tôi cần làm là,…

Việc tôi sẽ làm là,…

 

Nhiên.