Có thể yêu, nhưng không thể ở bên một chàng trai mà khiến em nghĩ, hay nói rằng, “vì yêu anh, thì dù phải quay lưng chống lại cả thế giới, em cũng đồng ý.”

Mình chỉ là một cô gái, hà cớ phải trở thành chiến binh. Mình chỉ là một cô gái, có lý nào lại phải coi cả thế giới ngoài kia là kẻ địch. Nếu người ta đủ thương em, thì người ta đã chở che cho em rồi.

Em thất bại khá nhiều trong tình yêu, dẫu là vậy nhưng không phải em không biết cảm giác được yêu, được thương, được thấu hiểu thì hạnh phúc đến nhường nào. Thất bại hay tan vỡ, nhiều khi không phải bởi ai đó sai, mà có những sự việc, những lựa chọn buộc phải đưa ra quyết định.

Tình yêu – có phải là đi cùng nhau đến mãi mãi sau này?

Ai mà biết được, mãi mãi là bao xa, là bao lâu.

Valentine trời mưa. Ngày hôm trước âm u và mưa phùn. Em ngồi ở ga tàu, nhìn người ta đi lại, có cặp có đôi, bất giác em mỉm cười. Hạnh phúc thật đấy. Vậy là, cũng có những thời điểm em biết mỉm cười khi nhìn người khác hạnh phúc. Biết đủ đầy với cuộc sống chỉ có riêng em.

“Sống cuộc sống một người, nhưng không phải một mình.”

Em không còn hỏi tình yêu là gì? Cũng không còn hoài nghi thế nào là rung động? Câu chuyện, đơn giản lắm. Chỉ là những câu nói vu vơ, biết – mà vẫn hỏi em “có ăn được hành không?” Không nói nhớ em, nhưng luôn trả lời tin nhắn của em – ngay khi nhìn thấy. Và kể cả, em có lảm nhảm thế nào, thì vẫn cứ ở bên em.

Em có những người kiên nhẫn ở bên như vậy. Cứ gì phải là người thương?

Bình yên cùng nhau đi qua những ngày bộn bề. Không cần hứa hẹn bởi mỗi ngày bên nhau đều đáng trân quý. Valentine cùng ai? Gia đình. Bạn bè. Người thương. Cũng có khi, là chính mình.

“Bao dung là gì?” Em từng hỏi.

“Nên bao dung cho lỗi lầm của người khác? Hay bao dung cho lựa chọn của chính mình? Khi mà, hai lựa chọn ấy đối lập nhau?

Không ai trả lời thay em được, bởi tiếp tục chịu đựng sự gian dối hoặc phản bội của một người hay rời bỏ tất cả là ở em. Cũng như việc, em muốn sống theo cách người khác muốn hay sống cho chính mình?

Khi trưởng thành, sẽ chẳng ai còn dư thời gian để phán xét cuộc đời người khác. Vì người ta đủ hiểu, sống cho mình và những yêu thương, cũng đủ bận rộn rồi.

Valentine này cùng ai? Cùng ai cũng được, miễn là em thấy thoải mái.

Cũng chỉ là, một ngày giữa tháng Hai thôi mà.

Nhiên.