Nhiên kể bạn nghe một câu chuyện, về một cô gái từng không có ước mơ – trong suốt những năm tháng ấu thơ.
Những năm đó, cô bé chỉ biết đến trường, học hành và vui đùa với bạn bè.
Không có ước mơ nhưng cô gái ấy có tuổi thơ thật đẹp, lớn lên ở vùng núi đồi đẹp như miền cổ tích.
“Ước mơ là gì?” Cô ấy hỏi chính mình rất nhiều lần.
“Được tự do.”
“Tự do là gì?”
“Không phải muốn gì được nấy, mà là không phải làm những điều mình không muốn.”
—
Cho đến một ngày, cô gái ấy gặp được điều khiến mình muốn theo đuổi.
Chạy theo dẫu có những cô đơn, những thất bại, những lời chê tiếng khen.
Và cả những bỏ cuộc.
Để đến một ngày, cô gái ấy nhận ra.
Thứ kiêu hãnh mình từng buông bỏ chính là thứ mà cô nguyện mang theo suốt cuộc đời.
Dẫu đắng. Cay. Ngọt. Bùi.
Yêu và hận, giận và thương – như chính cuộc đời.