“Tùy đi.”
Em rất ghét khi ai đó nói với em điều này, khi em hỏi ý kiến của người ta. Nhưng, cũng chính em là người thường nói vậy khi người ta hỏi ý kiến của mình. Chuyện chẳng có gì.
Em đi ăn chung với bạn.
“Ăn gì?”
“Tùy đi.”
Thế là hai kẻ tùy tiện tùy tiện vào một hàng ăn.
Đồ ăn cực kỳ dở. Tụi em rời đi, vừa bực vì lãng phí tiền, còn bực hơn vì lỡ bữa ăn và khiến tâm trạng đang vui vẻ bỗng tụt dốc. Nhưng, đó chẳng là gì so với những sự tùy tiện khác của cuộc đời.
Thi đại học, thi trường nào. Học làng nhàng, tùy đi.
Sau này đi làm, sẽ làm gì. Làm gì cũng như nhau, tùy đi.
Sẽ lấy một người chồng thế nào. Đàn ông ai chẳng giống ai, tùy đi.
Hết lần này đến lần khác, chúng ta đẩy cuộc đời mình vào những sự tùy tiện.
Để rồi sau cùng. Một cái kết.
Chết thế nào? Tùy đi.
Cả đời, tùy tiện rồi.
Thêm lần nữa. Cũng vậy.
Đời người, cũng chỉ có vậy. Thôi mà.
“Anh có ổn không?”
Em sẽ không còn hỏi anh như vậy nữa. Em chợt nhớ một bài hát từ rất lâu rồi,
“Chẳng ai biết và muốn tình yêu của mình
sẽ kết thúc như thế nào, trong hoàn cảnh nào và sẽ ra sao
nhưng cuộc sống vốn không có giá trị tuyệt đối
hôm qua còn yêu, nhưng một buổi sáng thức dậy
thấy lòng hết yêu, là hết yêu.”
Hôm ấy, sáng sớm tỉnh dậy – em thấy mình trống rỗng. Những mây mù của dối gian, tan biến lúc nào, em không rõ. Em chỉ biết, mình đã phải tự đối diện – và chấp nhận thế nào.
Đó là, tình cảm ấy – không phải là tình yêu. Cả một thời gian dài rất dài, thi thoảng em lại hỏi mình.
“Em có yêu anh không?” – Em chỉ im lặng.
Rồi em lại hỏi tiếp, “Anh có yêu em không?” – Không.
Điều gì đến và đi, cũng đều có lý do của nó. Em hiểu. Anh hiểu.
Có điều, người đau lòng. Sẽ không còn là em.
Nhiên.