Tuổi trẻ – và những cuộc đào tẩu
“Em đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ xem năm 22 tuổi thì mình như thế nào?”
22 tuổi là thời điểm tươi đẹp với tôi. Tôi tìm được việc mình thích làm – viết lách, và tôi có khả năng làm việc ấy.
22 tuổi, của ai đó thì thế nào?
Anh kể tôi nghe về tuổi 22, là khi ra trường, bắt đầu đi làm. Với những chuyến đi dài ngày, đến những vùng sâu xa.
22 tuổi, bạn tôi đứng giữa việc tiếp tục và từ bỏ việc học đại học. Sau cùng, bạn chọn từ bỏ để dành thời gian cho những đam mê. Bạn có những chuỗi ngày cô độc, kiên trì và ẩn nhẫn để minh chứng rằng việc bạn thích ấy, mang lại hạnh phúc cho bạn.
22 tuổi, là thời điểm chúng tôi bước vào cuộc đời, học hỏi và trưởng thành.
Và tôi gặp những tuổi 22 khác.
Sáng nay, tôi đang ở bệnh viện thì nhận được tin nhắn lạ trên FB, khi tôi chấp nhận tin nhắn chờ thì người đó gọi đến. Tôi từ chối. Em gọi lại.
Tôi lại từ chối và nhắn lại: “Nhắn tin.”
Em đến với tôi không một lời chào, đưa ra những câu hỏi, và ra đi cũng không một lời tạm biệt. Thậm chí, tôi cũng chẳng biết tên của em.
“Vui nhỉ.” Tôi nói với mình.
Đến ngay buổi chiều, thì tôi lại biết tin, em biên tập phụ trách bản thảo của mình đã nghỉ việc.
Tôi gửi bản thảo cho em được gần 10 ngày, em nói sẽ gửi lại sớm – mà không nói deadline. Và em cũng biến mất mà không một lời tạm biệt.
Mấy tuần trước, khi còn ở Hà Nội, tôi ngồi tám chuyện với chị cả buổi chiều.
“Có phải em đang nhìn các em ấy rất phiến diện không?”
“Không đâu em.”
Và rồi lại các câu chuyện giữa người tuyển dụng – là chị và người làm việc – là những người trẻ ngoài kia.
Thực ra trân trọng tuổi trẻ là đúng.
Cháy hết mình cho tuổi trẻ cũng đúng.
Chỉ là, một ngọn dầu cạn đèn, sẽ cháy được bao lâu.
Tôi đã phải than phiền với một người chị khác, tuổi trẻ – làm chưa đến nơi, ăn chơi tới bến, đòi quyền lợi vô biên.
Chị cười. “Có rất nhiều người đi tình nguyện mà chăm chăm đòi quyền lợi mà em.”
Tôi không so đo với người khác bởi họ sống cuộc sống của riêng họ.
Vấp những bước của chính họ.
Và có trưởng thành hay không, cũng là ở họ.
Tuổi trẻ của chúng ta, là chuỗi ngày đào tẩu.
Chạy trốn khỏi những thứ xấu xa mình mang.
Chạy trốn khỏi những điều mình không muốn.
Nhưng có lúc, ta quên mất rằng. Có những chia ly, cần lời tạm biệt.
Thì chia ly mới lâu dài, dứt khoát, bền vững.
Như là, trước khi đào tẩu. Nhớ nói lời chia ly.
Nhiên.