Tuổi trẻ và chuỗi ngày chuột sa chĩnh gạo

Tặng Nhiên.

“Làm thế nào để em mạnh mẽ hơn?” Em hỏi tôi, trước ngày tôi lại đi xa. Em yêu người ta mà, em là người chỉ có thể ở bên người em thương – thay vì những người tốt hơn mà em không thương. Dẫu rằng, người em thương – không còn là người em đã từng quen, không thương em như đã từng, không vì em như đã từng. Em sống những ngày trong nghi ngờ, sợ hãi đầy lắng lo. Nhưng em không đủ mạnh mẽ để rời đi. Và, em kể tôi nghe câu chuyện về chuột sa chĩnh gạo.

“Tuổi trẻ và chuỗi ngày chuột sa chĩnh gạo.”

“Sướng.” Ai đó nói.

Chẳng biết từ lúc nào, chúng ta bận rộn đến mức mà nghe mười, thấy một, và hiểu một nửa. Có ăn mà không phải làm, ấy là sung sướng, gặp may? Chỉ đến một ngày, chuột ăn hết gạo trong chĩnh thì chính con chuột không cách nào thoát ra được khỏi cái chĩnh trống rỗng ấy.

Tuổi trẻ, chúng ta có những “chĩnh gạo” nào?

“Làm thế nào để có nhiều tiền hơn?” Chàng trai ấy tự hỏi, rồi tập tành làm giàu từ các quán trà đá với những con số vô hồn trên các tờ ghi lô đề của cô bán nước. Ước vọng tiền bạc đến cùng những trận bóng đá cá độ, trong những lần run rẩy bốc bát họ. Kết quả, chàng trai ấy có nhiều tiền hơn, nhưng là tiền nợ. Sau đó là chuỗi ngày sống trong nợ nần, bị siết nợ. Không chỉ chính bản thân người vay, mà cả người thân của cậu ấy.

“Làm thế nào để có tấm bằng đẹp khi ra trường?” Đó là ước mơ của không ít những sinh viên ngồi trên giảng đường. Có lần, tôi thấy Alex cập nhật trạng thái thế này, Thấy nhiều người bảo yêu quãng đời sinh viên – học sinh vì những lần quay cóp, giấu phao, tiểu xảo chép tài liệu… Vậy ra cái quãng đời “đẹp nhất” của họ gắn liền với sự gian lận và những trò tiểu xảo, mánh mung, láu cá để “thành công”?”

Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người chột dạ, hay chép miệng nói rằng, “ai mà chẳng vậy”. Chúng ta có dám thực lòng trả lời cho câu hỏi, thà chịu thi lại bởi không có kiến thức trong đầu hay sẽ cũng “miễn cưỡng” cầm những mẩu tài liệu ruột mèo rồi bước vào phòng thi để làm phao cứu trợ. Khi qua môn với màn quay cóp, người ta sẽ áy náy hay hoan hỉ?

Có khi nào, ta là con chuột trong chĩnh gạo “gian dối” để đến khi bước vào cuộc đời, ta dùng những thứ mình tiếp thu được và đi làm. Trường học không dạy chúng ta rằng, một phép toán sai, một câu hỏi không thể trả lời được trong bài thi thì chúng ta sẽ chỉ thi trượt, nhưng có khi là một khoản lỗ cho công ty, là sự mất uy tín với đối tác hoặc có khi, lại là cả tính mạng của con người.

Bước vào cuộc đời, với kiến thức thiếu hổng, ước vọng dư thừa và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Chúng ta sẽ có gì?

“Làm thế nào để trở về?” Tôi hỏi chính mình. Tôi đã ra đi, đã trở về và rồi lại rời đi. Và mong ngóng ngày trở về. Trở về, thực ra rất dễ, chỉ cần vài thao tác để đặt một chuyến bay. Nhưng, trở về – để làm gì?

Tôi đã dấn quá sâu vào những ngày đi xa. Đã sống quen với những nơi – với mình là xa lạ. Đã dần thấy lạ, với những thứ mình từng quen.

Lần gần nhất trở về, tôi thấy Hà Nội đẹp lắm. Hà Nội đẹp nhất về đêm, có lẽ chẳng bao giờ sai. Yên bình và đầy thương nhớ. Tôi rời đi vào một buổi trưa ảm đạm. Dòng người hối hả trên đường, với những lớp mù không khí bao bọc lấy thành phố ấy. Có lẽ, bóng đêm vẫn đẹp hơn. Có lẽ, người ta buộc phải phiên phiến nhìn nhận vấn đề, để thấy mọi thứ thật đẹp.

Đi quá xa, để trở về. Không phải tôi không biết những điều mà tôi thấy. Có hạnh phúc nào có được mà thiếu vắng sự hi sinh. Chỉ là, có những lúc, vị hi sinh mặn chát.

“Tôi, có muốn sa vào chĩnh gạo nào đó không?”

“Có chứ, bài học mà gia đình dạy tôi: lương thiện và chân thành.”

Giá mà, người ta cứ lương thiện được mãi, chân thành được mãi.

Nhiên.