Nhiên Viết Tản Văn Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào!!!

Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào!!!

Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào!!!

 

Người ta vẫn nói vậy, ai mà biết tuổi trẻ của mình Có gì? Thiếu gì? Được gì? Mất gì? Và chẳng ai biết được tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, duy một điều không thể phủ nhận là tuổi trẻ chẳng quay lại – dù người ta có chấp nhận trả bằng bất cứ giá nào.

Tôi làm biếng phải khuyên ai đó phải sống thế này hay thế khác bởi mỗi người có cuộc đời của riêng mình, không ai hiểu bản thân hơn chính mình và hơn nữa, tôi không biết cái cách mình cư xử với chính mình là nên hay không nên? Chỉ là, tôi vẫn thường nghe những người xung quanh mình kể tôi nghe về chuyện tình của họ – thứ chiếm đa phần tuổi trẻ. Họ nói về những dở dang, những mất mát, những lầm lỡ và cả tiếc nuối. Hôm nay, tôi nghe về một câu chuyện khác, về một chàng trai yêu một cô gái từ khi cấp 3, đó là mối tình đầu và sau chia tay 6 năm, cậu ấy vẫn chưa biết thế nào là rung động thêm một lần nữa.

Tôi hỏi cậu, trong 6 năm đó cậu thật sự là chưa từng rung động? Cậu gật đầu rồi nói tiếp, có lẽ bởi vậy nên bây giờ cậu không biết làm thế nào để theo đuổi một cô gái.

  • Làm thế nào để cua một cô gái? – Cậu hỏi.
  • Mày hỏi chị thì chị biết hỏi ai, chị cũng không có kinh nghiệm cua gái.

Cậu trầm ngâm một lúc lâu, tôi cũng vậy. Mãi sau mới nói thực ra tôi thấy cuộc sống của cậu ấy như hiện tại vô cùng yên ổn. Sống một mình, có nhiều bạn bè, có thời gian để quan tâm đến những thứ hay ho và độc thân. Tình yêu ấy mà, như chị đây đợi cả bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy điểm dừng.

Rồi hôm nay, tôi cũng lại nói chuyện với một người khác. Người ta bảo có người khuyên người ta phải biết tự yêu lấy bản thân mình nhiều hơn. Tôi lại cười, mắc mớ chi phải làm vậy.

  • Đừng yêu bản thân thêm nữa, yêu thương tui đây này. Tui là trẻ thiếu thốn tình thương.

Có lẽ những năm tuổi trẻ là những năm tháng người ta dễ dàng cho đi và nhận lại tình cảm nhất. Nhưng cũng là khi người ta cũng vì tình cảm mà tổn thương bản thân và người khác nhiều nhất.

Cũng là những năm tuổi trẻ người ta trót nhận ra mình có bao lỗi lầm và lầm lỡ. Có vấp ngã có thể đứng dậy, phủi bụi đầu gối rồi lại đi nhưng có những cú ngã chẳng thể an nhiên như vậy.

Người ta hay nói tuổi trẻ đẹp, hay chỉ là ảo tưởng về cái đẹp ấy.

Người ta hay hình dung về tuổi trẻ là sự tự do, bung tràn nhựa sống, là đôi chân đi đến muôn miền, là đôi tay sáng tạo, là sự vẫy vùng trước khi buộc phải trưởng thành, rơi vào những cái hộp của cuộc sống ngoài xã hội kia.

Sau tất thảy những năm tháng tùy ý, rồi chúng tôi sẽ như nhau.

Sẽ trở thành một người trẻ như biết bao người trẻ khác trong xã hội này, trong thành phố chật hẹp lòng người, rộng lớn cô đơn ấy. Chúng tôi gò mình vào những khuôn hộp của cuộc sống, định kiến nửa mùa, vùng vẫy trong đó để rồi chợt nhận ra mình dường như bất lực trong việc thay đổi ai đó. Rồi ngậm ngùi thay đổi chính bản thân mình – một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn.

Và rồi ước ao giá như có thể được trẻ lại, không phải để yêu, không phải để tự do mà để rèn dũa chính mình cho những ngày khắc nghiệt của tương lai.

Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào? Thực ra chẳng có gì, ngoài số tuổi nghe ra trẻ!!!

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...