“Em không nói nhưng anh đủ hiểu là em đang trốn chạy, có lẽ là rất nhiều điều. Dù anh không biết đó là điều gì, nhưng có những lúc điều đó là sự “dám” của em.”

Bạn tôi nói, sau gần một tuần bạn xa nhà, và bạn muốn trở về nơi quen thuộc của mình,

“Mới mấy ngày thôi, nhưng đủ nhớ nhà rồi.” Bạn lại nói.

Còn tôi? Tôi tự hỏi mình luôn trốn chạy điều gì suốt khoảng thời gian qua. Tôi có câu trả lời cho chính mình. Trốn chạy tất cả mọi thứ, yêu thương và tổn thương. Dùng cách này hay cách khác để ru ngủ chính mình và cho mình sống trong những khoảng màu hồng mong muốn.

Và rồi, em kể về chính mình. Về những khoảng trống rỗng trong em.

“Em luôn trốn chạy. Và luôn kiếm tìm. Còn hiện giờ, em đã chấp nhận cuộc đời mình là như vậy rồi.”

Không phải em không từng ao ước về những hạnh phúc giản đơn, nhưng em hiểu hơn cả, là sự mâu thuẫn tồn tại trong chính bản thân mình. Sự thiếu an toàn với tất cả mọi thứ, nên là, em giấu đi.

Và em tự mình phản tỉnh. Cứ tự đối thoại với bản thân, để rồi ngoài kia, người tốt xấu với em thế nào. Em chẳng còn sức mà toan tính nữa.

Em cũng không nhìn những ngày đi qua, với những vết thương cứ khoét dần khiến em trở thành những khoảng trống, Khiến dáng vẻ của em dường như chỉ còn trong hình hài của những nét phác họa. Nhưng rồi sao?

Ừ, phải. Em vẫn không thay đổi. Vẫn bước đi khi đóng cửa trái tim mình.

Bởi, thêm một lần mở ra. Lại thêm một lần đóng lại.

Thêm một lần tan vỡ.

Thêm một lần, em chạy thật xa.