Mưa. Sớm dậy em nghe tiếng mưa tí tách tí tách. Phía ngoài cửa sổ một màu xám xịt, âm u, em chỉ thấy những cành cây, tán lá vẫy vùng. Gió, chắc lớn lắm. Với lấy điện thoại, em nhắn cho bạn để hủy chuyến đi, rồi em mở một list nhạc không lời, pha một bình trà sữa, lấy vài chiếc bánh quy, rồi bật chiếc đèn cạnh giường và đọc sách.
Lâu rồi em mới dậy sớm như vậy, lâu rồi mới có những việc ngoài kế hoạch, để em làm những việc quen thuộc – của em đã từng. Những ngày này, em mong trái tim mình bé lại, mong thế giới ngoài kia thu gọn lại đôi chút. Bởi, em mệt.
Có lẽ, niềm vui – nỗi buồn – tổn thương – kiên trì của một người tỷ lệ thuận với thế giới của chính người ấy. Vậy nên, em sống những ngày ngoài em – thì cũng chỉ có em. Ngoài công việc, vẫn là công việc. Sự thực dụng không cho phép em chia sẻ tâm tư của mình, cũng chỉ bởi, chia sẻ – thì là với ai, và để làm gì?
Có thật là khi em nói những điều em nghĩ thì em sẽ thoải mái hơn. Kể ra những khó khăn thì mọi việc sẽ được giải quyết?
Vài tuần trước, bạn gửi cho em một bài viết về những người trẻ khởi nghiệp, từ bỏ công việc ngàn đô để xây dựng “thế giới” cho chính mình, khởi nghiệp, mỗi tháng công ty tiêu tốn cũng hàng ngàn đô, khi công ty sống lại được, cũng là lúc một phần con người khởi nghiệp đã chết đi. Bạn hỏi em, vì sao chúng ta lại bước vào con đường đầy đá và sỏi?
“Ai mà biết được, những con người không chọn an ổn làm niềm vui.”
Những con người luôn tìm kiếm một vạch đích để đi đến.
“Không khởi nghiệp, thì anh vẫn sẽ có một công việc ổn định, mức lương dư dả cho cuộc sống hàng ngày. Có thời gian để nghỉ ngơi, du lịch và giải trí. Nhưng, anh cũng như em thôi, việc mình thích là việc sớm muộn mình sẽ làm. Vậy thì sao không làm sớm hơn?”
Bởi sau này khi già đi, chúng ta sẽ chỉ có thể đứng ngoài những “tranh đua” với chính mình và ân hận về những điều chưa từng làm.
Cũng giống như, việc em yêu thương một người.
Có bao nhiêu người, nói với em rằng người kia không tốt.
Em biết, nếu hỏi em người ta ta tốt thế nào, em không trả lời được. Chỉ là, dù không tốt nhưng đó lại là người không thể thay thế. Trước giờ em luôn như vậy, dẫu có thời điểm em quên đi chính mình.
Tôi sợ đối diện với em, trong những ngày như này. Bởi em có thể gạt tất cả mọi thứ ra khỏi thế giới và cuộc sống của chính em, kể cả người đó là tôi. Nên tôi ở đó, yên lặng. Chờ em mở lời. Chỉ là. Im lặng. Lặng im.
Em rời đi.
Còn tôi, không kịp níu giữ.
Nhiên.