Nhiên kể Trở về

Trở về

Trở về

Tôi trở về nhà vào một ngày đông rét mướt. Mưa, gió ở bên ngoài nhưng trong chính bản thân mình, tôi có cảm giác yên ổn.

Tôi lại vấp ngã, lại tổn thương và điều luôn thôi thúc trong tôi là trở về với gia đình.

“Nhà, là nơi để trở về.” Tôi tự nhủ với mình như vậy. Với tôi, và với nhiều người – nhà là nơi bình yên nhất, dù ở đó có tồn tại nước mắt, khó khăn hay ngang trái.

Lại một chuyến bay đêm. Lại một chuyến bay – có tôi, cuốn sổ, cây bút và dần gỡ bỏ những gánh nặng, khúc mắc trong trái tim mình. Những ngày gần đây, tôi nghĩ nhiều về việc mình muốn làm gì, đã làm gì và có thể làm gì. Những điều tôi làm tưởng như chỉ thuộc về một thế giới ảo nào đó giờ đã đang dần hiện ra trước mắt, bởi những sản phẩm thật sự tồn tại – có thể cầm giữ trên tay. Hạnh phúc hóa ra cũng giản đơn. Chia sẻ, hóa ra cũng không khó khăn như tôi từng nghĩ.

“Cô đơn” – tôi không hề sợ cô đơn. Tôi đã bước đi một mình rất rất nhiều ngày, gắn bó với ai đó mới thật sự khó khăn. Trân trọng những điều tưởng như là có được bởi “nên có” mới là điều đáng quý.

Tôi vẫn chưa tin rằng mình đang trở về, chỉ là ánh sáng hắt nhẹ của chiếc đèn nhỏ trên cao, tiếng ù ù của động cơ máy bay và bóng đêm ở ngoài cửa sổ đang xác minh điều ấy. Tôi chờ đợi điều gì trong chuyến đi của mình? Cũng không nhất thiết phải mạnh mẽ trở lại, chỉ cần hoàn thành những điều cần hoàn thành.

Cuộc sống của tôi, xung quanh đều là những người thầy. Người dạy tôi kiến thức, người dạy tôi biết trân trọng, yêu thương; và có cả những người dạy tôi buông bỏ.

Bỗng dưng, tôi nhớ núi. Nhớ căn phòng màu hồng với những bông bồ công anh lấp lánh ánh bạc. Cả cây đàn guitar gỗ đã bạc màu. Tôi không biết đàn nhưng tôi vẫn giữ cây đàn lại như một kỉ vật, thỉnh thoảng lại phủi bụi, mang ra tập chạy dây, chỉ để nghe âm thanh tâm hồn vang vọng.

Tôi nhớ con chợ kéo dài gần cây số ở gần nhà. Ở chợ, cái gì cũng có. Đi chợ là một niềm vui, nhìn ngắm những hàng hóa nông sản tươi ngon đầy màu sắc khiến bàn tay “ngứa ngáy”, muốn nấu món gì đó thật ngon. Nếu có ai đó hỏi tôi, điều khiến tôi tự hào nhất trong những ngày đang sống là gì? Một câu hỏi thật quá dễ để trả lời. Sẽ không phải là giấy báo đỗ đại học, cũng không phải là suất học bổng du học, không phải là cuốn sách được xuất bản hay những album ảnh check in những nơi đã đi qua. Điều khiến tôi tự hào nhất, thật giản đơn: “Nấu nhiều món ăn cho bố mẹ.”

Mười mấy năm sống một mình, với bệnh “khảnh ăn” khiến tôi biết nấu ăn. Đương nhiên không xuất sắc như một đầu bếp nhưng cũng khó để mà chê là tay nghề tệ hại.

Tôi cũng đã từng trở về nhà vài năm trước, sau những đổ vỡ, để dành cho mình một thời gian để nghỉ ngơi. Hàng ngày, tôi ở nhà đọc sách và nấu cơm chờ bố mẹ đi làm về. Thi thoảng tùy hứng tôi sẽ nấu món gì đó mới. Có lần, tôi chiên đậu, những miếng đậu vuông vức được chiên vàng rụm, rồi được trở lại chảo, thêm một lần tẩm ướp ngũ vị hương, tỏi phi thơm nức cùng mắc khén, rồi sau cùng rắc lên trên ít tiêu hạt và rau mùi tàu đã xắt nhỏ. Món ăn được mang lên mâm.

“Lại nấu món quỷ quái gì thế?” Mẹ nhìn tôi đầy hoài nghi. Suốt cả bữa ăn, mẹ chỉ gắp một miếng. Đến khi tôi ăn cơm xong và rời mâm (tôi có thói quen ăn xong sẽ về phòng, đến khi cả nhà ăn xong mới quay lại phụ dọn mâm), lúc đó mẹ mới nói nhỏ – đủ to.

“Nó nấu thế nào mà ngon thế nhỉ.”

Tôi vừa đi vừa tủm tỉm cười, vờ như không nghe thấy. Đến lúc cả nhà ăn cơm xong, tôi quay lại thì “món quỷ quái” đã hết veo. Có lẽ, cảm giác khi ấy là khoảnh khắc, niềm hạnh phúc sẽ đi theo tôi cả hành trình dài sau này.

Thật may, vì có gia đình để trở về.

Rồi những ngày sắp tới, tôi lại được về căn bếp nhỏ, nấu vài món giản đơn. Chỉ để chờ mẹ nói một câu, “Nó nấu thế nào mà ngon thế!”

Vậy là, bao nhiêu u ám ngoài kia, cũng vậy mà tiêu tan.

Trên máy bay. 2018.12.12

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...