“Trở thành thế giới của ai đó?” Tôi hay thấy điều này trong ca từ của những bài hát, câu thoại của những bộ phim, và trí tưởng tượng của nhiều người.
Với riêng tôi, hiện tại câu trả lời là, “Không. Không thể. Và, không muốn.”
Có những người, ngay từ khi sinh ra đã có cảm giác là cả thế giới của ai đó. Như là, chị tôi. Là con đầu trong gia đình, từ khi sinh ra chị đã có sự dõi theo toàn phần từ ba mẹ. Và cảm giác mất đi sự độc quyền của ba mẹ khi có sự xuất hiện của đứa em. Đó là điều mà con thứ trong gia đình – là tôi không bao giờ cảm nhận được. Tôi thì quen với cuộc sống san sẻ hơn. Tôi thích được chia kẹo cho chị. Thích chạy theo chị, cùng các anh trong xóm trong những buổi trưa hè. Thích việc cùng ai đó chia sẻ cuộc sống, niềm vui của mình.
Cho đến khi…
Yêu một người.
Trẻ, yêu, nhiệt thành. Tôi cũng có những thời điểm không biết điều. Giận hờn vô lý. Lúc nào cũng cho mình đúng. Coi mình là trung tâm. Và mong muốn trở thành cả thế giới của ai đó. Mong muốn người ta trả lời tin nhắn của mình, bất cứ lúc nào. Nghe điện thoại của mình, bất cứ lúc nào. Và sẽ xuất hiện khi mình cần, bất cứ lúc nào.
Có người chịu được, có người rời xa tôi. Tôi lạ, rồi cũng thấy quen.
Năm tháng mài mòn và cũng khắc sâu những nếp nghĩ. Trước kia, yêu phải thế này – phải thế kia. Giờ học cách biết đủ, thấy yêu thương, cũng nhẹ bẫng. Giờ thì, tôi, chỉ đơn giản muốn là một phần gắn bó của ai đó. Khi dần hiểu được ý nghĩ của hai từ “thế giới”, tôi thật không còn muốn mình là tất cả, là thế giới của ai. Không đủ trách nhiệm, không đủ tự tin, và cũng không đủ yên bình. Cả thế giới à, tôi sợ mình không đủ tốt để thế giới của ai đó thật đẹp đẽ.
Chẳng dễ dàng gì để thừa nhận rằng, mình ích kỷ, nhỏ nhen và tham lam. Cho đến khi, theo đuổi chính mình. Học cách yêu bản thân mình. Học cách phán xét chính mình. Học cách thoát ra bản ngã của mình, để nhìn nhận mình.
“Hóa ra, cũng đáng ghét ra phết.” Có lần tôi đã nghĩ vậy.
Tôi nghĩ về những thất bại chưa từng kể của mình. Thất bại đưa người ta đến những ngã rẽ; hậm hực, đổ lỗi, trách cứ. Đến một ngày, sẽ quay lại cảm ơn những thất bại – khi mà tìm được một vẻ mặt, an ổn hơn của chính mình.
Vẫn yêu thương, vẫn tham lam, vẫn đòi hỏi. Nhưng, chỉ là vừa đủ thôi.
Để thế giới, gói gọn trong lòng bàn tay.
Để yêu thương, vừa trong tầm với.
Nhiên.