Tôi nói gì giữa có và không?
Nhiều người hỏi tôi sao vẫn chưa chịu kết hôn và có một cuộc sống ổn định. Tôi chỉ biết cười. Nếu kết hôn chỉ là việc của mình tôi, thì tôi đã hoàn thành nó từ lâu rồi, đâu cần người khác phải giục.
Tôi có đời sống tinh thần khá khép kín nhưng không hẳn là người không giao du với ai. Tôi vẫn đi làm, vẫn đến lớp, vẫn gặp bạn bè, vẫn có những câu chuyện vô thưởng vô phạt. Tôi là người có tính sở hữu cao, nhưng thực ra – tôi lại chẳng có gì cả. Hoặc thứ mình có, không định giá được về vật chất.
Tôi gọi thứ mình có – là những giá trị ảo.
“Viết lách có mang lại thu nhập không?” Có người từng hỏi tôi.
“Lúc có lúc không. Em không sống bằng nghề viết.”
“Nhưng em thấy vui.” Tôi lại nói.
Có những khoảng thời gian tôi cũng cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn khi vừa đi học, vừa đi làm thêm, vừa duy trì sở thích của mình. Viết à, có tốn kém gì đâu. Có chứ, thời gian, công sức và cả tình cảm. Nhưng đó là cách tôi trò chuyện với chính mình, để tự cân bằng cuộc sống, tôi cảm thấy rất đáng.
Tôi bỏ qua việc nhìn vào cuộc sống của người khác để thấy mình hạnh phúc, hay lấy đó là mục tiêu cuộc sống của đời mình.
Ai mà chẳng có ước mơ về danh vọng, phú quý, cao sang. Nhưng, điều gì cũng có hai mặt của nó. Tất thảy những điều ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗ lực và áp lực. Tôi không gánh được áp lực và cũng không muốn bỏ ra quá nhiều nỗ lực.
Nên là, tôi thấy mình ổn.
Ngày ngày, tôi học cách cân bằng chính mình và nghiêm túc trả lời những câu hỏi:
Nếu? Vì sao?
Thôi không còn ảo tưởng. Sống nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ, ngoài chiếc dây chuyền của mẹ, thì tôi không có thứ gì quá đáng giá bên người. Mà thậm chí, đến dây chuyền tôi cũng chẳng đeo nữa. Tôi chỉ đeo một dây chỉ đỏ với ba chiếc hột mà tôi tự xâu.
Thi thoảng, vì lí do nào đó tôi sẽ tặng cho mình món quà này kia. Là để nhắc nhở mình đã cố gắng. Là nhắc nhở mình đã chăm chỉ. Là món đồ gì hiện hữu, để mà khi thấy mệt mỏi, khó khăn có thể nhìn lại và nhắc nhở chính mình, “sẽ ổn”.
Có rất nhiều người nói rằng, sinh ra từ cát bụi, rồi cũng sẽ trở về với cát bụi… nhưng người ta lại muốn nắm giữ quá nhiều thứ. Bàn tay ta nhỏ bé vậy, cơ hồ, nắm giữ được niềm tin – đã là nhiều.
Tôi nói gì, giữa có và không?
Tôi có “không” và không có “có”.
Nhiên.