Tôi lại mộng mơ – Vào một ngày mùa đông.
Bên ngoài lạnh quá, tôi hủy bỏ kế hoạch đi xem phim một mình, thay vào đó là dọn dẹp góc nhỏ, ấm trà và cuốn sách.
“Hà Nội lạnh rồi.” Bạn nhắn.
Ở đây cũng lạnh, cả một trời xám xịt. U ám. Xám nhám. Cơ mà, tôi nghĩ, ở ngoài kia chắc người ta cũng chẳng đa sầu đa cảm như tôi đâu. Mà, người ta cũng chẳng mơ mộng như tôi đâu.
“Ai cũng chiều mày, thì làm sao mày sống thực tế được.” Bạn nói.
Tôi im lặng. Cuộc sống của tôi, thật lắm. Niềm vui có thật. May mắn có thật. Vấp ngã, cũng là thật. Thật như cây thủy tiên nở hoa hồng thắm bên ô cửa sổ. Rực rỡ dù cho bên ngoài có mờ mịt tới đâu.
Tôi lại đọc, “Những kẻ mộng mơ” – đọc lại một cuốn sách nhiều lần, cũng không nhàm chán như người ta nghĩ.
“Chúng ta trưởng thành và tổn thương, nhưng nếu tổn thương không còn nữa, liệu chúng ta có thể an yên như chúng ta vẫn nghĩ?”
Tôi biết điều này. Tôi hiểu điều này. Và chấp nhận nó.
Hôm nay, tôi đọc ngược cuốn sách. Viết sách vốn là trò chơi với câu chữ. Người thẳng thắn, người vòng vo, tác giả thì – người đặc biệt. Vài người quen của tôi từng đọc Mặc Nhiên của Elvis, đến khi đọc Những kẻ mộng mơ, họ nói nhạt. Nhạt hơn cuốn trước. Tôi cũng từng nghĩ vậy, đến khi đọc ngược lại cuốn sách. Cũng bằng đấy câu từ, bằng đấy nhân vật, chỉ là có khi người đọc (là tôi) lại ở tâm thế khác.
““Đi tới. Cùng nhau.”
Và tôi đã ước một tình yêu đơn giản như thế.
Đơn giản mà. Thế thôi.”
Tôi tự hỏi, người ta vẹn toàn được điều gì cho những năm tháng trong cuộc đời. Chúng ta vẫn không ngừng kiếm tìm, đổi thay. Đổi thay – có khi là thái độ sống. Nhưng cũng có khi là những người ở bên cạnh mình.
Có khi, chạy trốn. Trốn khỏi những khuôn hộp mà người ta đặt lên cho mình. Trốn khỏi những mâu thuẫn giữa việc muốn, việc cần phải làm và cả lựa chọn của đạo đức. Nếu không thể kiên trì với việc sống tệ, thế thì cứ chấp nhận việc sống tốt đi.
Chỉ là, sống tốt – có khi nào – lại là ảo vọng – của những kẻ mộng mơ.
Tôi chẳng biết đâu. Tôi không kể câu chuyện của mình cho những người thích suy đoán nữa. Những người chẳng biết gì về tôi, mà cứ cho rằng họ biết tất cả. Tôi cũng không lắng nghe những người thích suy đoán nữa. Bởi tôi còn phải suy đoán chính bản thân mình rồi.
Tôi không giải thích với người lạ nữa.
Bởi tôi, bận rộn với mộng mơ của chính mình rồi.
Và rồi, tôi chờ đợi.
Chờ đợi, một ngày có nắng.
“Ngày hôm nay có nắng.
Con mèo cuộn tròn rồi vươn vai đứng dậy. Nó vươn mình. Bước ra khỏi cái ổ. Đưa tay liếm láp rồi ngáp một cái rõ mạnh. Từng bước, từng bước tiến về cái khung cửa sổ của tôi. Đón lấy chút nắng ít ỏi còn sót lại của mùa cũ.
Hai cánh cửa màu xanh ngọc, vài chiếc lá rơi bên thềm.
Ừ. Mọi người vẫn phải sống dù ngày mai có sao.”
— Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn —
Nhiên.