Trời vào đông, màu âm u phủ kín cả ô cửa sổ hướng Đông ở căn phòng trọ. Tôi đã đến nơi này được gần hai năm, mọi việc tiếp diễn ngày từng ngày, như thể đến đâu thì đến.
Tuần vừa rồi tôi ốm. Ngoài những ngày uống thuốc, rồi ngủ thì tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi. Chỉ đến khi tinh thần thoải mái trở lại, sức khỏe mới khá hơn. Và rồi tôi hiểu một điều: “Tôi không muốn mình trở nên buồn bã.”
Ở thời điểm người ta phải tự định hướng cuộc sống của mình, hình như người ta trở nên tham lam hơn. Và, cũng trở nên ích kỷ hơn. Tôi không biết ai đã định nghĩa việc trưởng thành là bao dung hơn, độ lượng hơn, sống vì người khác nhiều hơn. Dường như người ta đặt cao các giá trị “vì người khác”. Tôi, thì chỉ làm việc của mình. Làm việc mình thích.
Bạn nói với tôi rằng, bởi tôi luôn gặp người tốt, bởi tôi chưa bước vào đường cùng, không còn lựa chọn như bạn – thì tôi sẽ không thể hiểu gia đình và bản thân mình quan trọng đến thế nào.
“Tuổi trẻ chúng tôi có nhiều thứ để mất mát như vậy sao?” Tôi tự hỏi chính mình.
Tôi đã từng có suy nghĩ phải trở thành ai đó. Giỏi giang và được ngưỡng mộ. Sau cùng, tôi hỏi, để làm gì?
“Hôm nay Nhiên đã làm gì?” Bạn tôi hỏi khi đến đón tôi đi uống cafe.
“Sáng dậy, chơi game, nghe nhạc. Ăn nhẹ bữa sáng, hẹn bạn đi ăn trưa rồi ngồi nói chuyện phiếm. Cuộc sống của kẻ nghèo tiền.”
“Nghèo tiền mà tự tại như Nhiên, ai mà chẳng muốn.”
Tôi im lặng, không trả lời. Cuộc sống thế nào vốn dĩ là do người ta chọn. Họ nói ai cũng muốn cuộc sống như tôi, nhưng họ không làm, mà cũng chẳng có kiên nhẫn để làm. Gần ba mươi tuổi, tôi nhận ra, ưu điểm lớn nhất của mình vẫn là lười biếng. Lười biếng nên thả mình trôi theo dòng, mặc kệ những toan tính ngoài kia. Ích kỷ hay hi sinh, âu cũng là bởi người ta thấy thoải mái trong lòng.
Điều quan trọng, vốn dĩ không phải là cuộc sống ở ngoài kia ra sao, mà là mình thỏa hiệp với bản thân thế nào. Tôi lựa chọn khiến mình trở nên vui vẻ, vì ít nhất nụ cười thật tâm sẽ là nụ cười rạng rỡ, và chói chang.
Nhiên.