“Nhiên ơi, em thất tình rồi.”
Em kể chuyện em thích một người nọ, nhưng vì em là người đến sau, vì người ta đã có người yêu rồi. Tuổi trẻ mà, đánh rơi một vài mối tình, cũng là lẽ thường.
Tôi chỉ nghĩ, có chắc là em thất tình.
Thích một người, là dành thời gian, tâm trí, tình cảm cho người ấy. Cho đi vô điều kiện. Thế vì sao ngưng thương, ngưng thích, ngưng cho đi – lại là thất tình?
Tôi chẳng mấy khi có được hứa hẹn trong những mối quan hệ tình cảm của mình.
Thành ra cũng quen.
Mà thành ra, cũng chẳng quen.
Mà cũng bởi vậy, có những thứ đến chẳng báo trước, ra đi chẳng một lời chào.
Nên là tôi cũng chẳng cố gắng níu giữ nhiều.
Cứ nghĩ đến điều tệ nhất để mà tận hưởng hiện tại – chắc sẽ thấy không buồn bã.
Chỉ là, tôi quá quen với im lặng rồi.
Tôi sẽ không nói. Kể cả đến ngày rời xa.
“Khuyên người khác sống tốt à?”
“Không. Sao phải thế.”
Tôi vẫn thường đối thoại với mình như vậy.
Tôi sợ việc lạm dụng sự cảm thông của người khác.
Đôi khi, tôi cũng trở thành người biết lắng nghe. Và người khác thành người kể chuyện. Thường thì, người ta chỉ kể chuyện không vui. Có lúc, tôi nói một hai câu an ủi. Có lúc, tôi im lặng. Có khi, tôi kể họ nghe câu chuyện của mình.
Nhưng rồi, một ngày tôi nhận ra, có những người, luôn than phiền về một rắc rối cũ mèm nào đó. Cứ lặp đi lặp lại. Tôi có từng khuyên họ thay đổi không? Có, đã từng – tôi của một ngày rất cũ.
Rồi, cũng từ mình mà ra thôi. Khi học được cách nhìn nhận những khiếm khuyết của mình, khi thấy cần, người ta khắc tự thay đổi.
Cuộc sống, vốn dĩ là vậy. Ai sống cuộc đời người ấy.
Dù là ai, người thân hay người quen, người dưng hay người lạ. Thì cũng chỉ là người đi bên cạnh. Chẳng phải chính mình.
Vậy nên. Tôi chẳng còn khuyên ai sống tốt hơn. Họ sẽ làm, nếu họ cảm thấy đó là điều cần thiết. Cho họ. Hoặc cho ai đó.
“Đã có lúc em mong tim mình bé lại.”
Tôi đang nghĩ gì, chẳng ai biết. Kể cả chính tôi.
Mưa. Lạnh. Buồn.
Tôi đã từng nghĩ sẽ làm gì đó thú vị. Rồi, cũng thử. Nhưng thất bại.
Thất bại, cũng đâu có gì đâu. Làm lại lần nữa. Không thì… Làm cái khác đi.
Là được…
Phải không?
Học vẽ không được. Tôi học guitar. Guitar không được. Tôi học ukulele. Ukulele không được. Thì tôi nghe nhạc.
Chỉ là.
Tôi không biết.
Yêu sai. Sai người. Sai thời điểm. Sai cách.
Tôi phải làm gì.
Không ai nói với tôi. Sống sai. Sống đúng. Sống tốt. Sống cho mình. Hay sống cho người. Sống ích kỉ. Hay sống vị tha.
Tôi hỏi ai. Cũng vậy.
Sẽ không có câu trả lời.
Ai,
Mà chẳng vậy.
Rối bời.
Nhiên.