Người chúng ta đánh mất, là người yêu thương chúng ta.
Người tổn thương bởi ta, cũng là người yêu thương chúng ta.
Bạn tôi hủy chuyến bay về nước và tiếp tục bám trụ tại đất khách bởi một việc cỏn con. Tôi biết. Đó chỉ là giọt nước tràn ly cho những câu chuyện cũ. Chúng tôi cũng hủy chuyến đi du lịch cùng nhau, vì bởi những lúc này người ta chỉ muốn ở một mình.
Em tôi nói rằng, cô bị bạn bè chế giễu bởi sở thích viết lách của mình. Bạn bè cô bé cho rằng viết lách là điều gì đó mộng mơ, và dành cho những kẻ hâm dở.
Cô em khác của tôi, thỉnh thoảng vẫn than mệt, muốn bỏ học bởi lỡ đi học theo lựa chọn của gia đình.
Và tôi, khi bước đi trên con đường riêng của mình, thi thoảng quay đầu lại, thấy nước mắt của mẹ, có lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Cuộc sống của chúng ta, có ai sống mà không mang theo những điều bất đắc dĩ. Có ai bước đi mà không-đang-tìm-điểm-cân-bằng-của-riêng-mình.
Dạo tôi đã về gần, có một hôm cuối giờ làm, sếp tôi hỏi nhân viên cả phòng.
“Các em bảo, hạnh phúc là gì?”
Tôi không định nghĩa được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc, có lẽ là điều gì đó trân quý lắm. Tôi chỉ biết, có những khoảnh khắc gọi tên, “hạnh phúc quá!”
Tôi đã có những khoảnh khắc như vậy. Đó là một ngày thu, chúng tôi leo lên một chiếc xe bảy chỗ, chạy sang Lào. Chúng tôi chẳng có gì ngoài những cửa kính được hạ thấp, chiếc loa đập hết cỡ với những bài từ nhạc trẻ đến nhạc nhạc vàng, từ nhạc teen đến nhạc của dân 8x, 9x đời đầu vẫn nghe. Gió thốc qua những cửa kính, chiếc xe chạy qua những đoạn đường đèo uốn khúc, len trong mây, xuyên qua rừng cây, ngắm nhìn những nương lúa xanh mướt với nếp nhà sàn đơn sơ.
Thực ra, hạnh phúc cũng không chỉ bởi cảnh đẹp.
Mà là, khi người ta tạm buông được những phiền não của mình.
Nếu có ai hỏi, “Dạo này thế nào?”
Tôi nói, “Mình ổn.” Dù là khi vui, khi buồn, khi cần chỗ dựa, khi chỉ có một mình thì chỉ cần tôi còn tồn tại, tôi sẽ ổn. Ổn như cái cách tôi đã đi qua những ngày tháng trước kia.
Nếu có ai hỏi tôi, “Sẽ viết tới bao giờ?”
“Tận cùng nỗi đau.”
Nỗi đau vì mất mát, người yêu thương ta và người ta yêu thương.
Tôi như một miếng bọt biển, hút vào mình những nỗi đau, để rồi một cú vắt của cuộc đời…
Tôi lại buông mình xuống, lại hút nỗi đau và đón chờ những… điều sẽ đến.
Nhiên.
Leave feedback about this