Chờ đợi gì gió run rẩy đơn côi
Muộn phiền chi hoàng hôn tắt nắng
Đau thương chăng sao đêm xa vắng
Trả lời ta tiếng hát tình sầu
Anh túc trắng cất tiếng mênh mang giữa cao nguyên bát ngát. Chập chờn bóng tối vần vũ, những cánh hoa mong manh chỉ biết run rẩy, khắc khoải. Đêm chìm dần vào hư vô, khoảng sương mù dần hiện lên, che lấp bình minh chói chang, nheo mắt, bình minh chỉ còn là khe nắng. Sau đêm dài, anh túc lại kiêu hãnh ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Những dãy núi hùng vĩ chẳng che khuất nổi bầu trời cao rộng. “Khi nào mình có thể đứng trên đỉnh núi cao nhất kia để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp bao la của bầu trời ấy nhỉ” Anh túc vàng khẽ thì thầm.. “Em gái có cần sự giúp đỡ của ta không ?” Anh túc đỏ trêu đùa em gái. “Chị biết tính em mà, rồi sẽ có người vì yêu em mà đưa em lên đỉnh núi cao ấy”…
Páo tra mạnh chiếc gậy xuống đất, mảnh đất xốp lún dần theo nhát chọc mạnh của chàng trai, thả hạt ngô vàng óng mẩy vào cái lỗ ấy, bàn chân phải gạt gạt đất lấp lên, ngón chân cái ấn mạnh hơn cả,. Bước nhỏ sang bên, chàng trai lại tiếp tục những động tác ấy, miệt mài. Nắng càng lên cao, từng giọt mồ hôi lăn dài, rớt xuống vai. Gương mặt ửng đỏ, cánh mũi phập phồng, chàng trai với lấy bình hồ lô đeo bên người, ngửa cổ đón nhận dòng nước suối mát lạnh, một hàng nước nhỏ theo khóe miệng trôi xuống cổ. Cơn khát dường như đã dịu nhiều, cái mệt cũng không còn chế ngự, nhìn nắm hạt ngô trong tay, còn độ dăm ba chục hạt, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, chàng trai tiếp tục công việc của mình. Lại tra lỗ, thả hạt, rồi lại lấp lỗ. Khi hạt ngô cuối cùng được tra, cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Cái nắng như thiêu như đốt, mặt trời như chiếc bụng của một ông lão đứng tuổi vừa uống hết vài vại bia, nó to tròn dường như muốn vỡ ra vậy. Ngồi bên vách đá, Páo vừa tránh cái nắng gay gắt tháng năm này, vừa tranh thủ nghỉ ngơi ăn bữa trưa, buổi chiều anh còn nửa vạt đồi cần tra hạt…Phía xa có tiếng đàn môi ai réo rắt, chẳng chút u sầu mà khiến tâm hồn phấn chấn. Chiếc lá rời đôi môi xinh xắn, Mây như chờ đợi điều gì. Chẳng lâu sau, điệu nhạc khác lại vang lên, dặt dìu, say đắm. Khóe môi Mây khẽ mỉm cười. Câu chuyện giữa ba người, chỉ có những nàng anh túc kiêu kỳ là hiểu rõ nhất.
– Chàng thương Mây? – Anh túc vàng cất tiếng.
“Giọng nói ai mà trong như nước nguồn vậy?”- Páo giật mình.
– Chàng đừng tìm nữa, ta ngay bên cạnh chàng mà. Anh túc vàng vẫn khe khẽ
– Ai vây ? Tôi có thấy ai đâu ? Páo trả lời.
– Ta đây, hoa anh túc !
Cứ nghĩ có ai đang trêu đùa mình, chàng trai trẻ đứng dậy, nhìn quanh các vách đá, chỉ có chàng mà thôi. “Ta dưới chân chàng mà” lúc này anh túc trắng lên tiếng. Páo nhìn xuống chân, bên cạnh chàng là ba bông anh túc rực rỡ, ba màu trắng, vàng, đỏ xen lẫn tạo nên vẻ quyến rũ lạ thường.
– Chàng yêu Mây ? Anh túc vàng lặp lại câu hỏi.
vẫn chỉ là bầu không khí lặng im.
– Sao chàng không dám thừa nhận vậy ?
– Không phải ta không dám thừa nhận, mà Mây đã có người khác rồi. Giọng trầm buồn, đôi mắt Páo hướng về phía xa, nơi Mây đang thêu những chiếc khăn sặc sỡ.
– Chàng có muốn Mây thuộc về chàng không ? Anh túc đỏ lưỡng lự.
– …thì có…nhưng….chắc không được. Mà sao các ngươi lại có thể nói vậy, trước giờ ta chưa từng gặp….
– Vì ba chúng ta đã từng là tiên nữ…chàng có cần sự giúp đỡ của chúng ta không ?
– Các nàng thật sự có thể giúp ta ư ? Một kẻ mồ côi, cô đơn, nghèo hèn…
– Nhưng chàng có ánh mắt thật thà.. Anh túc vàng dịu dàng an ủi Páo.
– Vậy giờ ta nên làm thế nào ?
– Hãy mang ta đem tặng nguời con gái mà chàng yêu thương, người ấy sẽ đáp lại tình cảm của chàng. Anh túc trắng lên tiếng.
Không ngần ngại, chàng trai ngắt bông hoa màu trắng, rồi chạy như bay về phía Mây. Anh túc vàng thở dài. Quyết định của nàng có phải là đúng, vẫn biết rằng khi một anh túc trắng bị ngắt đi, một anh túc trắng khác sẽ mọc lên. Nhưng việc đưa người mình thầm thương yêu đến với người khác, liệu có phải là quyết định đúng đắn.
Vài ngày sau, Páo quay trở lại, dáng vẻ thất thểu, có điều gì lại khiến chàng phiền não. Ngồi bên đám anh túc, Páo ủ dột chẳng nói nên lời.
– Có chuyện gì xảy ra ư ? Anh túc đỏ cất tiếng.
– Ta cũng không biết, khi nhận được bông anh túc trắng ấy, Mây đã rất vui….và đã bên ta, nhưng giờ nàng lại tránh ta. Ta không biết ta đã làm gì sai.
– Điều này không trách được chàng, một bông hoa chưa khiến Mây an tâm bên chàng, vậy mỗi ngày chàng hãy tặng Mây một bông hoa, ta tin là nàng sẽ không tránh chàng đâu.
– Mỗi ngày một bông…!!! Như vậy sẽ tội anh túc trắng lắm, nàng chắc hẳn rất đau đớn. ! Páo thốt lên, vẻ e ngại.
– Chàng đừng lo, hãy mang những hạt giống này, gieo lên vạt đồi ấy, ngày mai, khi bình minh lên, chàng sẽ nhìn thấy một đồi anh túc trắng….Anh túc đỏ nói xong rắc lên đôi bàn tay Páo những hạt hoa anh túc đen láy.
– Cần giúp thêm gì, chàng cứ đến tìm ta.
Bẵng đi một thời gian, Páo không tìm đến anh túc vàng, mà chỉ ngày ngày đến hái những bông anh túc trắng, chàng nâng niu vào trao tặng cho Mây. Một ngày kia, dắt Mây đến bên anh túc vàng, chàng lại xin một thỉnh cầu.
– Nàng có thể cho ta tiền bạc và sự quyền lực được không ?
– Tất nhiên là ta có thể….nhưng vì sao vậy….?
– Cha Mây chỉ đồng ý để chúng ta nên vợ nên chồng nếu ta có tiền bạc, của cải và không làm ông phải hổ thẹn bởi một thằng con rể mồ côi.
– Trước hết chàng hãy đem chỗ hạt giống này, gieo trên đỉnh núi cao nhất, và từ mai, mỗi ngày chàng đem đến nhà Phìa tạo, như là một lễ vật tặng ông ấy, rồi chàng sẽ có thứ chàng muốn.
Cầm chỗ hạt ấy, đôi uyên ương gieo những hạt mầm, đôi tim gieo một ước mơ. Anh túc đỏ khẽ thở dài. Em nàng quá yếu đuối để giữ một tình yêu cho chính mình, và có thể chính nàng sẽ phải hi sinh vì điều đó. “Chị à, khi em đi, chị hãy giúp chàng thực hiện ước nguyện nhé, rồi một ngày có thể chàng sẽ mang em đi”…. “Em gái ngốc của chị, nếu trên đỉnh núi cao ấy em không hạnh phúc, hãy về bên chị nhé”.
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Những bông anh túc vẫn mơn mởn đua mình trong đất trời. Páo lại đến tìm anh túc đỏ. Chàng không còn là Páo ngày nào, đôi mắt lanh lợi, dáng người quyền quý, nhưng chàng không còn đi cùng Mây.
– Chàng cần sự giúp đỡ của ta chăng, chàng trai trẻ ? Anh túc đỏ dịu dàng hỏi Páo
– Hỡi những nàng tiên….phép màu nàng đem đến cho ta thật hiệu nghiệm. Trâu bò, chiêng ché ta không thiếu, ai ai cũng nể sợ ta, vậy mà ta vẫn thấy có gì đó hụt hẫng…
– Người vợ đẹp của chàng đâu ?
– Nàng bên ta nhưng chỉ mê mẩn những bông anh túc trắng…nàng chưa từng dọn cho ta một bữa cơm, chưa từng thêu cho ta chiếc áo…Ta biết nàng có yêu ta nhưng….Ta….ta….có thể đem đến cho ta những người phụ nữ khác không….?
– Chàng hứa là sẽ không ân hận về quyết định của mình chứ ?
– Ta hứa…chàng trai trẻ quả quyết trả lời.
– Hãy đem những hạt giống này gieo bên cạnh đồi hoa anh túc trắng và ngày nào cũng mang bên người, những người phụ nữ sẽ tìm đến chàng. Và đây là ước nguyện cuối cùng ta có thể giúp chàng. Hi vọng chàng có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Páo đem những hạt mầm ấy gieo vào đất, khi chỉ còn hạt mầm cuối cùng, bất chợt chàng hỏi :
– Vì sao những nàng tiên anh túc lại giúp ta ?
– Vì tình yêu hoa anh túc vàng….Gió lướt qua thì thầm bên tai chàng….
Ngày tháng cứ thế tiếp nối qua đi. Cuộc sống nơi thung lũng kia yên ắng đến thảm đạm. Mây mải mê bên anh túc trắng, ngày càng gầy gò, gương mặt chẳng còn nét hồn nhiên tươi trẻ. Thanh niên đàn ông trong bản say bên những bông anh túc vàng, chẳng còn ai muốn lên nương trồng ngô trồng lúa. Đàn bà, phụ nữ. cuốn theo những bông anh túc đỏ, quên mất nét thục nữ đoan trang ngày nào. Trẻ con nheo nhóc khóc loạn, tranh giành nhau từng miếng cơm, miếng sắn.. Páo lặng yên. Đây là cuôc sống chàng hằng mơ ước sao….
Rầm….tiếng động đưa chàng ra khỏi sự suy nghĩ trầm lặng. Dưới cầu thang, Mây ngất lịm đi. Chàng chạy tới, khắp người nàng nổi lên những vạch gân vàng vọt, tay chân giật liên hồi, khóe miệng sùi lên bọt trắng. Mọi người tránh Mây chẳng dám lại gần, họ thầm thì nàng bị ma nhập quỷ ám. Páo bế nàng chạy đến nhà thầy lang, nhưng dù bước chân của chàng có gấp, dù chàng có chạy nhanh thì Mây đã tắt thở trên đôi tay chàng. Mãi mãi lìa xa chàng. Mãi mãi.
Đám ma nàng, không mấy người đến ném cho nàng nắm đất. Người ta còn mải say sưa với những bông anh túc rực rỡ. Những bóng người đến, gày gò, lập lờ như những bóng ma. Nước mắt lăn dài…chàng nhớ đến lời mà anh túc đỏ đã từng nói “Chàng hứa là sẽ không ân hận về quyết định của mình chứ ?”. Páo giật mình, chàng nhớ lại những yêu cầu của mình, và cả sự thay đổi từ khi hoa anh túc xuất hiện. Như một con hổ bị thương, chàng vác chiếc dao lên đồi, chém mạnh, cả loạt anh túc đổ rạp xuống, những bông hoa rớt xuống, héo úa. Lên đến đỉnh núi cao. Páo nghe thấy tiếng gió trách mắng một kẻ vong ân bội nghĩa. Chàng nhìn xuống ngôi nhà thân yêu, giờ đây chẳng còn lấy một bóng người, rồi họ sẽ nối tiếp nhau ra đi như Mây vậy, sẽ chỉ còn chàng đơn độc vậy thôi. Bông anh túc vàng cuối cùng cọ vào bắp chân chàng. Rùng mình, chàng sợ nỗi đau chàng đem đến cho người khác sẽ thêm kéo dài, chàng kèo mạnh, bông hoa cuối cùng chỉ còn sức yếu ớt….nàng thì thầm trong gió :
– Chỉ tại ta yêu chàng mà thôi…..
Páo lặng đi…Cả đêm chàng ngồi trầm mặc trên đỉnh núi ấy, tay chàng cầm một bông anh túc vàng. Nhiều ngày sau, người ta tìm kiếm Páo, tìm kiếm những bông anh túc mà đều không thấy… Chỉ thấy nương ngô lại mọc xanh tốt, và trên đỉnh núi có một tảng đá dáng người đàn ông trầm mặc, tay nâng niu một bông hoa.
Nhiên.