Tìm nơi mình thuộc về

“Em có ý định trở thành người Đài Loan không?” Anh hỏi tôi.

“Em là người Việt Nam, dù sau này em có sinh sống ở bất kỳ nơi nào, thì em cũng sẽ giữ tấm hộ chiếu của mình.” 

“Ý anh không nói về tấm hộ chiếu, đã bao giờ em nghĩ mình thuộc về thành phố này chưa?”

Tôi im lặng. Tìm nơi mình thuộc về vốn là câu hỏi không lời đáp với tôi.

Tôi vẫn luôn thấy bản thân là một kẻ không có quê hương, ba mẹ tôi đều là những người thoát ly quê hương, cố gắng “rũ bùn” để để có một tương lai nào đó… Họ gặp nhau, yêu nhau, rồi kết hôn và sinh sống ở một miền đất mới – nơi mà tôi được sinh ra. Tôi có 15 năm trọn vẹn sinh sống từ thị trấn nhỏ, trước khi bước vào cuộc sống một mình, nhưng đó chưa từng là quê hương của tôi.

Những năm sau đó, tôi lúc sống nơi này, lúc sống nơi khác, cũng có lúc tôi cũng thử để định cư ở một nơi, nhưng rồi không thành.

Câu hỏi đó của anh, là vết cứa của chính tôi.

“Quê hương là nơi mà có nhà ở đó. Nhà – là nơi mình cảm thấy thuộc về.”

Vậy là, gần 30 năm nay, tôi vẫn luôn như vậy – không một quê hương.

Tôi cũng từ bỏ việc tìm kiếm quê hương.

Có – để sở hữu một địa danh mang tên quê hương chẳng thể nào quan trọng bằng việc sống thật tốt cuộc sống của mình mỗi ngày.

Có lẽ bởi việc quen nhìn vào bản chất sự việc, thay vì gọi tên hay định danh của mình, mà chính tôi tự làm khó cho mình.

Lúc ấy, mới hiểu – có lúc cũng cần phải định danh.

Nơi tôi đang sống cho tôi ồn ã trong bình yên, bình yên trong xô bồ.

Tôi có những ngày trôi thật chậm, một mình với không gian đầy nắng, cùng ly cafe và cuốn sách.

Cũng có những ngày triền miên chuẩn bị cho những hoạt động cộng đồng, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ.

Nơi này cho tôi những khoảng thời gian không được ốm, nếu có ốm cũng sẽ là uống thuốc và làm việc chứ không phải nghỉ ngơi.

Nơi này là nơi tôi cháy, đốt cháy tuổi trẻ, đốt cháy thanh xuân, đốt cháy chính cả tín niệm của bản thân.

Nơi này, cũng là nơi tôi sống với nghề và nghiệp của mình.

Ba năm trước, khi đến đây, tôi mang tâm niệm đi để trở về – rằng có một ngày chúng ta sẽ rời xa nhau, bởi vậy tôi trọn vẹn từng ngày ở mảnh đất xa lạ – không một người thân.

Rồi theo một cách vô tình nào đó, tôi lưu lại nơi này, hết ngày này qua ngày khác. 

Sẽ chẳng còn đếm tháng năm.

Sẽ chẳng còn đong đếm đơn độc.

Cũng không tìm kiếm nơi mình thuộc về.

Tôi vẫn sẽ để mọi thứ trôi theo dòng tự nhiên, không cưỡng cầu…

Bởi, điều gì cũng có thể xảy ra, thay đổi nào cũng có lý do của nó.

Rằng thì người ta – ai mà biết được – người ta giữ được chủ kiến của mình đến khi nào.

Nhiên

 

 

Must Read

Phong vị ngày Tết

Phong vị ngày Tết Thực ra, mình chưa từng cảm nhận được Tết vui thế nào… từ nhiều năm nay. Cho đến lần trở về...

Tìm nơi mình thuộc về

“Em có ý định trở thành người Đài Loan không?” Anh hỏi tôi. “Em là người Việt Nam, dù sau này em có sinh sống...

Viết về những người phụ nữ được “mua” về Đài Loan

Người ta gọi những người phụ nữ lấy chồng Đài Loan như vậy. Người ta, có khi là đồng bào mình, có khi là...