Thư thả chút cho phận an yên…
Những ngày của năm cũ, những ngày của năm mới. Em cũng như “người ta”, ở bên người thân, nhưng năm nay em khác, em không còn hào hứng khi Tết đến. Có lẽ bởi em đi quá xa để thấy mình được về gần. Với em, niềm vui khi Tết đến đã thuộc về quá khứ.
Em nhớ Đinh, nơi quá nhiều những vui buồn kỉ niệm ấy. Nơi Đinh thuộc về, là nơi em đã từng coi là tình nhân, bây giờ với em đó là tình nhân không bao giờ cưới, vẫn yêu vẫn thân vẫn quen nhưng chẳng bao giờ thuộc về.
Em gọi nơi em ở là thanh mai trúc mã, nơi em gắn bó yêu thương nhưng không chứa đựng nổi tự do mà em hằng mong ước, và tình yêu giữa tụi em là một tình yêu sắp đặt.
Và, có vẻ như em là một người tình không chung thủy.
Em hoài niệm tình nhân cũ, em yêu thích tình nhân mới, ham muốn và say mê những mối tình xa xôi. Và em có nhiều tình yêu ngây dại như vậy.
Em nghĩ, nếu em đang ở những nơi khác, liệu em có ngồi cắm đầu vào màn hình máy tính, lẩm nhẩm theo câu hát của Lý “Có chuyến đi dài hơn đất trời và không thể đến nơi”…
Em nhớ hôm đó Lý hát, em hát theo và cố để không khóc.
Em nghĩ về Đinh. Đinh là nỗi buồn tư lự trong em, là những ngày em còn dư thời gian để mải miết đuổi theo những điều cuồng ảo. Tụi chúng em ngồi ở đó, tràn ngập trong không gian nồng mùi thuốc lá, còn em, cứ thích hương Cap đen. Em có từng nói vu vơ rằng, nếu là Cap đen, ngồi hút bên cạnh em cả ngày cũng được, bởi nó có vị của cô đơn. Với em, đó không phải khói thuốc, đó là em để sự lạc lõng ngấm dần vào chính mình.
Ở nơi nào đó, có em của những ngày rong ruổi đi tìm chính mình để rồi khi nhận ra, khi tìm thấy em chỉ muốn buông bỏ. Khi những điều em mong muốn không giống như những người yêu thương em hi vọng. Khi mà tình bạn với em, có đôi lúc như ly nước lạnh giữa mùa đông giá buốt. Khi mà em thấy tình yêu như một bài toán sai từ khi ra đề. Rồi thì, có vẻ như khi mất niềm tin người ta chẳng còn gì cả.
Không hi vọng, không đợi chờ và người ta làm biếng.
Làm biếng yêu thương. Làm biếng quan tâm. Đến hận thù chán ghét cũng làm biếng.
Với em, em chỉ cần một cuộc sống giản đơn bởi em mệt mỏi khi nhìn những tấm mặt nạ quanh mình. Nếu có thể, em sẽ vẽ thêm nụ cười, vẽ thêm nước mắt, vẽ thêm tình thương vô những tấm mặt nạ ấy… thì có lẽ cuộc sống dung dị hơn nhiều.
Những ngày đã qua, em dọn dẹp lại, vứt bỏ, đốt bỏ, lãng quên.
Có những góc lộn xộn em dọn dẹp cho qua. Có những mẩu kí ức em tỉ mẩn lau chùi cho bóng loáng. Những trang nhật ký của em vẫn đó, ngày hôm qua vẫn còn, nhưng hôm nay em chẳng còn buồn đặt bút viết như một đứa yêu bút và tập viết.
Có lẽ bởi em không còn muốn ngày mai em cứ day dứt về ngày hôm nay. Năm mới này em không mong đợi nhiều.
An nhiên, an yên, an lành – với em thế là đủ!
Nhiên.