Có những lúc tựa đầu bên cửa kính, tay ôm một tách cacao nóng, đầu lắc lư theo những giai điệu nhẹ nhàng của một bản nhạc không lời. Để rồi, nhìn ra ngoài và thấy cuộc sống đang miết mải trôi.
Rồi tự nhủ với bản thân rằng
Có lẽ mình không hoàn hảo, nhưng phải giữ được cái tâm thật thà
Mình có thể không giàu có nhưng không được để cuộc sống thiếu niềm vui
Cuộc sống vốn dĩ không bởi sự ca thán của ai mà thay đổi
Đời người cũng chẳng bởi u sầu mà có đổi thay
Ca thán mãi thì cũng vẫn vậy, có chăng sẽ có người lắng nghe nhưng nếu như chỉ ngồi yên và oán trách về cuộc đời mà không chịu thay đổi chính mình, lúc ấy, cô độc lại là mình ta
Cuộc đời, đâu có lời hứa nào là vĩnh cửu
Oán than hay không, cuộc sống vẫn vậy
U sầu hay không, đời người vẫn thế
Rồi tất cả chỉ là chỉ riêng mình ta
Bởi vậy mà sao không lựa chọn một cuộc sống tràn ngập niềm vui và nụ cười
Nếu chú ý hơn vào cuộc sống của chính mình thì tự khắc ánh nhìn, suy nghĩ của người khác sẽ mờ nhạt
Nhiều khi, người ta không hạnh phúc không phải do cuộc sống của họ không đầy đủ mà bởi người ta không thấy đầy đủ với những thứ mình đang có
Mải miết đi so bì với người khác mà quên mất mình thực sự mong muốn điều gì
Sau cùng tiếc nuối nhận ra
Thực ra cuộc sống đẹp từ những điều giản đơn
Nhiên.