Nhiên kể Sự phản bội hay lừa dối đầu tiên

Sự phản bội hay lừa dối đầu tiên

Thực ra, khi ngồi viết lại những điều này, tôi cũng tự hỏi mình rằng những điều xảy đến với tôi có được tính là phản bội hay không, hay là tôi tự huyễn hoặc chính mình, rằng mình bị phản bội.

Giữa chúng tôi, không có một lời hứa đảm bảo, nên có thật là lừa dối hay phản bội, hay không?

Tôi đi du học năm 19 tuổi. Tuổi 19 với tôi là năm của đầy những nỗi buồn, mất mát và tiếc nuối. Nhà tôi có hai chị em gái, vậy mà năm ấy cưới chị, thì lịch bay của tôi lại là sớm hơn ngày ấy mười ngày. Thế là, cũng chỉ là không đưa chị lên xe hoa mà thôi. Cũng năm ấy, người mà khó khăn lắm tôi mới có thể kết bạn cùng, có thể nói chuyện cùng, nhưng mà, cậu ấy lại ra đi mãi mãi, còn tôi lại không thể nói “tạm biệt”.

Cuộc sống mới, môi trường mới, bộn bề mới khiến tôi có thêm bạn bè mới. Nhanh chóng bắt thân, nhanh chóng dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Chúng tôi mặc những bộ quần áo gần giống nhau, cắt kiểu tóc gần giống nhau, đeo những cặp kính gần giống nhau, đến mức mà, có người hỏi rằng chúng tôi có phải là sinh đôi hay không.

Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều, về gia đình, học tập, cuộc sống, ước mơ, tình yêu. Tất thảy. Tôi đã từng nghĩ rằng mình là người vô cùng may mắn khi có được một người bạn như vậy, một tình bạn như thế. Chỉ là, tôi không biết. Câu chuyện bạn kể cho tôi, tôi giữ lại. Câu chuyện tôi kể cho bạn, bạn mang làm quà cho người khác.

Mãi đến tận sau này, tôi mới biết được. Cậu ấy, giúp tôi phác họa chân dung chính mình như thế nào. Bất ngờ và sụp đổ. Ừm, hóa ra tình cảm gọi là tình bạn ấy, cũng có thể có phản bội. Tôi hờn ghét, e sợ người bạn đó. Rồi tôi né tránh. Tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng rằng thì cứ làm bạn bè xã giao, rồi im lặng, không chia sẻ nữa, những tháng cuối đại học đã qua, ra trường rồi, mỗi đứa một nơi, có khi sau này gặp lại vẫn còn gặp nhau để nói lời chào.

Nhưng cuối cùng, một mối quan hệ xã giao tôi cũng không thể níu kéo được. Khi màn sương mờ về tình cảm được xóa bỏ, khi lí trí vượt lên tất thảy, tôi mới nhận ra, hóa ra, tất cả chúng tôi, những người xung quanh cô ấy đều trở thành nhân vân chính trong các câu chuyện khác. Sự lựa chọn cuối cùng cho tôi là im lặng rũ bỏ tình bạn của chính mình.

Sau này, nhiều năm qua đi, mọi việc nhạt dần, duy chỉ một điều không thay đổi là tôi và cô ấy chỉ là người lạ, lạ hơn bất cứ người lạ nào. Tôi không muốn ngắm nhìn chân dung mình qua câu chuyện của cô ấy.

Tôi cũng không còn trách cô ấy, bởi.

Vốn dĩ, không lừa dối, không phản bội.

Là tự tôi lựa chọn sai nơi đặt niềm tin.

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...