Sống cho những cái chết

Có người nói với tôi rằng, tôi chỉ sống được đến xx tuổi – một con số không lớn. Tương đương với việc, tôi đã sống quá nửa cuộc đời. Vậy mà….

Tôi cũng chẳng sống gấp hơn được.

Tôi chậm rãi yêu, để chờ được yêu.

Chậm rãi hờn giận, để được dỗ dành.

Chậm rãi đau, để dần đi qua.

Chậm rãi tồn tại, để quên tất thảy.

Tôi sợ hãi những ngày tôi đau nỗi đau của chính mình – như thế này.

Chỉ có tôi là người gỡ nút.

Chỉ có tôi có chìa khóa cho chính mình.

Những ngày này tôi thực sự biết ơn Alex – người khiến tôi lý tính trở lại để nghiêm túc suy xét vấn đề của mình. Cách đây một thời gian, tôi lại tìm thấy cậu, lại đọc những câu chuyện vụn vặt, ấm áp mà cậu sẻ chia. Rồi một ngày chúng tôi lại kết bạn.
Chúng tôi từng có xích mích?
Chưa hề.
Chỉ là ai cũng có lúc phải đối diện với khó khăn của mình, đến mức mà, rời xa nhau lúc nào không hay.
Chúng tôi chỉ nói chuyện về học hành, nghiên cứu – việc mà chúng tôi cảm thấy chỉ cần nỗ lực thì sẽ không bị phản bội.
“Alex hiền lành ngày xưa tớ biết đâu rồi?”
“Chết rồi.”
Tự dưng tôi nghĩ đến một câu chuyện ngôn tình, có một câu mà tôi ấn tượng, “Ai cũng có một tòa thương thành.”
Alex. Nhiên. Cô ấy. Cậu ấy. Chúng ta.
Tôi nhớ, ngày cũ mình tạo ra Cát Thảo, và tự tay hủy hoại cô gái ấy. Và giờ, tôi lại là Nhiên. Nhiên có một tòa thương thành mang tên – Cát Thảo.
Có quá khứ được chết, để hiện tại được sống. Vậy nên, hiện tại – là Nhiên, phải sống cho cả những cái chết. Đã từng.

Nhiên.


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *