Nhiên Đi Sài Gòn - vì xa lạ nên thương yêu

Sài Gòn – vì xa lạ nên thương yêu

Hôm nay tôi viết vì buồn, các ông ạ.

Mà chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại nhớ Sài Gòn thế.

Cơn mưa này, cơn bão này giống những điều tôi cảm nhận ở tình nhân u hoài hơn. Mà, có lẽ bởi day dứt, nên tôi nhớ cái nắng của phương Nam. 

Nơi mà, chúng tôi thương nhau vì xa lạ.

Xa nhau cũng vì xa lạ.

Không ai làm tổn thương ai, cũng vì xa lạ.

Tôi biết, thế giới này không quay lưng lại với tôi, chỉ là tôi tự cảm nhận như vậy.

Nhưng rồi, tôi nhớ Sài Gòn.

Nhớ lần đầu tôi đặt chân đến thành phố ấy là 3 giờ sáng, đến khi rời khỏi sân bay thì cũng đã là 4 giờ, hàng ăn sáng đã sáng đèn rục rịch mở cửa. Đường phố đã có người qua lại, cho chuyến chợ sáng, cho công chuyện. Và chúng tôi, gặp gỡ nhau như vậy.

Lạ, mà cũng thật quen.

Lần thứ hai, đến Sài Gòn. Tôi chào buổi sáng ở Ga. Cái nắng tháng 8 đủ chói chang để gây nhớ nhung.

Những năm đi xa này, tôi đã từng nghĩ, nếu có ngày trở lại, có lẽ tôi sẽ đến Sài Gòn, tìm cho mình một góc nhỏ thân quen. Có thể không ở thật lâu, nhưng đủ để khám phá những con ngõ, con hẻm.

Sài Gòn có chào đón tôi? Chắc rồi. Nơi ấy vẫn dễ thương như vậy mà. Dễ thương với những kẻ nhập cư. Dễ thương với những người xa lạ. 

Bến xe miền Tây lúc nào cũng chật kín người.

Xe bus thì lại lưa thưa. Nên tôi thích đi xe bus ở Sài Gòn.

Rồi đến một con phố lạ thật lạ, chỉ vì thấy bên vỉa hè có hàng bún riêu mà chẳng ngại ngần xuống xe ở trạm gần nhất.

“Cho con một bún riêu không mắm tôm, nhiều rau nghen.”

Sài Gòn là thành phố của lá me bay. Trong cái nắng, cái gió của mùa hạ, lá me xoay vòng chấp chới trước khi đáp trên mái tóc cô gái trẻ, trên vai chàng trai nọ, trên yên xe của một kẻ độc thân.  

Sài Gòn sẽ lãng mạn, khi cần lãng mạn.

Tươi trẻ, khi cần tươi trẻ.

Nhường nhịn, khi cần nhịn nhường.

Vỡ mộng, khi cần vỡ mộng.

Nơi ấy, có những người bạn của tôi.

Những người nhập cư.

Hôm qua, cô bạn tôi nói rằng cô ấy mới vào Sài Gòn. Chắc cũng sẽ nhanh để bắt nhịp với thành phố thôi.

Cô ấy hỏi tôi, “Lúc đi xa nhà, một mình như thế có lúc nào thấy cô đơn không?”

“Có chứ. Chỉ là quen rồi.”

Quen rồi, vốn dĩ không phải là đã bắt nhịp được với những điều mới lạ, có khi đó lại là một thái cực khác của việc, người ta đã từ bỏ chờ đợi một điều tốt đẹp hơn.

Âu cũng là biểu hiện đớn hèn của kẻ thiếu dũng khí.

Mà thôi, tôi để mộng mơ của mình về lại với Sài Gòn. Lần trước, về nơi ấy, tôi vẫn chưa uống một ly rau má đậu xanh.

Nên là, Sài Gòn vẫn nợ tôi cái thứ nước uống mát lành ấy.

Tôi thì, nợ Sài Gòn những cuộc hẹn. Một ly rượu với em gái, một vài chén chè với cậu bạn “của nợ”. Một ly cà phê với ai đó.

Và rất nhiều, lời hứa chưa thực hiện….

Sài Gòn, có chờ tôi?

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...