Quan tài không thi thể

Tôi chưa từng đặt chân đến một nơi như thế này. Mọi thứ đều lạnh lẽo, à không, bàn tay tôi trở nên lạnh lẽo khi lướt trên những mảng tường xi măng lạnh ngắt. Ánh nắng mặt trời vẫn chói chang trên kia. Vệt nắng vàng lan tỏa trên bầu trời, lan tỏa cả đến đây, nhưng không mang theo hơi ấm.

Tôi lặng lẽ bước theo người quản giáo. Ông không quá già để tôi gọi là chú, nhưng từ ánh mắt cương nghị, già dặn, khiến tôi cất lời

“Chú ơi! Sắp đến chưa ạ?”

“Ở phía trước thôi.” Chú trả lời.

Đám người nhìn tôi, ánh mắt dò xét. Họ khiến tôi thấy kì dị về chính bộ quần áo tôi đang mặc trên người.

“Làm việc đi ! Có gì đâu mà nháo nhác hết cả lên thế!” Người quản giáo lên tiếng nhắc nhở đám người. Họ lại cúi xuống, tiếp tục công việc của mình. Những bàn tay to lớn thuần thục gắn từng bông đào, bông mai lên cành gỗ đã được tạo dáng, sơn vecni cẩn thận.

Đi qua hai dãy nhà cấp bốn cũ kĩ khác, người quản giáo chỉ tay, hướng tôi đi theo phía đường đất. Không khí ẩm ướt dần. Lá khô, lá mục xực lên cái mùi nồng nồng, tôi không hứng thú lắm với cái mùi này, đúng hơn là tôi thấy có gì đó đáng sợ. “Cẩn thận, đừng giẫm vào những viên đá”, ông nhắc nhở tôi trước khi đi sâu vào trong. “Tốt nhất là cô nên đi cách những viên đá tầm hai mét”. Sau một đoạn đường ngắn, đi qua tầm dăm bảy viên đá, ông dừng lại.

“Đây rồi! Chúng tôi chôn cậu ấy ở đây.”

Tôi nhìn chằm chằm vào viên đá, đây là viên đá cuối cùng trong đoạn đường này. Hóa ra họ chôn những người đi cải tạo ở đây nếu gia đình không kịp đến đưa thi thể về. Trước anh tôi, cũng có vài người đã chẳng thể về nhà.

“Cô thắp cho Thành nén nhang, rồi ra ngoài kia, nhận đồ đạc của cậu ấy về.”

Đôi mắt tôi ráo hoảnh, chẳng nhỏ một giọt lệ. Tôi cũng không rõ bộ dạng của tôi lúc đó như thế nào, gương mặt tôi biểu cảm ra sao. Chỉ biết tôi đã phóng một mạch gần trăm cây số đến đây, để nhìn viên đá này, rồi cắm nén nhang. Người quản giáo nhìn tôi, có lẽ ông cũng khá tò mò.

“Bố anh ấy nghe tin, bị đột quỵ. Mẹ anh ấy phải ở nhà chăm sóc và chuẩn bị tang lễ”. Nói đến đây, tôi thấy khóe miệng ông cười. Có chăng do tôi dùng từ tang lễ, nó  trang trọng quá đối với một kẻ chết vì HIV, chết trong trại cải tạo. Không hợp lý thì phải.

Theo lối cũ, người quản giáo đưa tôi đến phòng anh. Căn phòng, tồi tàn và lạnh lẽo như những phòng khác. Giường, mà cũng không phải là giường, là những bệ xi măng xây cao hơn nền, cái chiếu mỏng. Phía cuối không có manh chiếu nào, tôi đoán đó là chỗ anh tôi.

“Mấy hôm nữa lại có người vào đây”

Tôi cười thầm. “Sao ông ấy phải giới thiệu như môi giới nhà đất như vậy?”. Tôi loáng thoáng nhớ lại, mẹ có kể dạo trước bác tôi phải chạy cả chục triệu để anh tôi được vào đây. Lần này thì khóe miệng tôi cười.

“Đồ đạc của anh ấy đâu ạ?”

“À, ở ngoài phòng Trạm trưởng, tôi đưa cô qua bây giờ”

Bàn tay tôi, một lần nữa lướt trên bức tường lạnh lẽo. Có lẽ, anh tôi đã từng rất cô đơn.

Đồ đạc anh chẳng có gì nhiều. Hai bộ quần áo của trại, hai bộ quần áo thường ngày, một bộ đã ngả màu, một bộ mới tinh, hình như anh chưa từng mặc qua. Giấy chứng minh thư cũng ngả màu, nhưng màu chữ in vẫn đậm nét “Nguyễn Văn Thành, 27-06-1985”. Vài thứ đồ lặt vặt, gương, lược, bàn chải đánh răng….

“Anh cháu….trước khi chết có nói gì không ạ?”

“Có, cậu ấy nhờ chúng tôi chôn cậu ấy càng sớm càng tốt.”

“Anh ấy….chắc đau đớn lắm….!”

Người quản giáo chỉ thở dài.

Dù đã khá mệt, tôi đeo kính lên rồi lại phóng một mạch về nhà. Con đường đầy bụi và nhốn nháo người, những cái mũ bảo hiểm cứ chấp chới, cái cao cái thấp. Về đến nhà đã chập tối. Cả nhà đang chờ tôi về. Bác gái đón lấy chiếc balo đựng đồ của anh. “Thành ơi, về với mẹ đi con”. Tiếng khóc ấy nức nở, xót xa. Bố anh vẫn nằm truyền trong nhà, chưa dậy được. Gia đình tôi tập hợp khá đông đủ, dù sao anh cũng là đích tôn của cả họ, duy chỉ có em trai anh không về. Thầy cúng đến khấn gì đó trước nến hương, và quan tài trống, nhang khói mù mịt. Vì không có thi thể anh để liệm, nên mẹ anh để đồ đạc của anh vào quan tài. Cả đêm bác thức bên quan tài ấy.

Đám tang diễn ra nhanh chóng. Người đưa anh đi không nhiều. Chỉ có họ hàng, vài người hàng xóm, và cả hai người bạn nghiện của anh. Họ lêu khêu, gày gò, đôi môi thâm sì. Họ không khóc, tôi chỉ đọc được trong ánh mắt họ sự hoang mang. Khóe miệng tôi lại cười, bạn nghiện anh đến đưa anh đi, trong khi em trai anh không về. Vòng hoa trắng phía trước, những tờ tiền rơi lả tả. Bằng đấy tiền, có đủ cho một tép thuốc nơi cõi âm?

Tôi nhớ, lần cuối cùng tôi gặp anh là hai năm trước, lúc ấy tôi vừa thi xong đại học nên về thăm nội. Anh đang cày, thấy tôi anh dừng tay, gỡ chiếc mũ tai bèo trên đầu, vẫy vẫy chào tôi. Tôi vẫy tay chào lại. Mẹ kéo tôi đi nhanh, rồi rủ rỉ vào tai tôi là cẩn thận, anh bị HIV, rồi dặn bảo tôi đủ thứ. Chiều mát, tôi đi dạo trên những bờ ruộng hẹp. Phía bên kia là ruộng mía, loại mía tím mà tôi thích ăn.

“Em ăn mía thì qua đây lấy dao mà chặt này”. Anh ở phía bên kia đường bảo với qua.

Tôi chạy qua, một lát sau cầm cây mía chạy về ngồi cạnh anh.

“Anh câu được con cá nào chưa?„

“Mới được một con rô bé tẹo, không đủ con mèo ăn. „

Tôi cười khì khì.

“Em thi đại học làm được bài không? „

“Dạ cũng tàm tạm, chắc đủ điểm đỗ ạ.„

“Giỏi thật, sắp được đi học đại học rồi, chẳng dốt như anh.„ Giọng anh buồn buồn.

“Đâu có, anh cố gắng là được mà.„ Tôi cứ hồn nhiên nói với anh như vậy.

Anh không nói gì, tôi mới thấy mình vô tâm quá. “Em ồn ào quá nhỉ, nói nhiều thế này làm sao mà anh câu được cá.„

“Có sao đâu, anh cũng ngồi câu cho vui thôi mà. „ Anh vừa nói vừa kéo chiếc mũ tai bèo xuống. Tôi im lặng. Anh nhấc người, ngồi dịch ra xa tôi. Hơn tháng sau tôi nhập trường rồi cũng không gặp anh nữa. Có lần, mẹ gọi điện, bảo anh bị bạn bè dụ dỗ, nghiện lại rồi hai bác lại đưa vào trại cải tạo. Tôi cũng chỉ thoáng buồn.

Tối đến, mẹ tôi và chị Thanh (chị gái anh) giúp bác gái dọn dẹp nhà cửa. Bố tôi tiếp vài người họ hàng xa đến chia buồn. Bác Cả đã dậy húp được bát cháo. Đôi mắt sâu, thâm quầng, mệt mỏi. Làn da sạm lại vì nắng, vì gió, vì những nỗi đau. Tiếng xe máy rồ ngay đầu ngõ và dừng ở sân. Em trai anh giờ này mới về. Trông anh không có gì là mệt mỏi cả. Anh bước nhanh vào gian nhà sau tìm hai Bác. Tôi thấy anh cười. Hình như anh chưa biết anh trai đã mất. Mà đâu phải, tôi đã gọi điện báo cho anh rồi mà.

Thấy anh Khánh về, bác gái liền chạy vào nhà trong. Chưa đầy năm phút, anh Khánh đi ra, tay cầm bọc gì đó, vứt nhẹ nhàng vào cốp xe. Anh quay xe, phóng đi thẳng. Bác gái chỉ lẩm bẩm trong miệng “Ở nhà một tối đã con.„ Rồi bác ngất đi.

 

 “Thằng mất dạy.„ bác trai trầm ngâm hồi lâu, rồi buông câu chửi.

“Đăng, đi ra đây mua thuốc cho bà với ông.„ Bác gọi thằng cháu (con chị cả) đang đứng góc nhà.

Hai dáng đi trong bóng tối, dáng cao dáng thấp. Vệt lá lúa sáng mờ mờ trên bầu trời.

Đêm khuya. Tiếng nhạc não nề ở đâu vọng về. Bước ra giếng, tôi nhìn cái vệt lá lúa in dưới nước, từng đoạn đứt khúc.

“Bố, đừng làm vậy.„ Tiếng chị cả vang lên.

Tôi quay lại. Cái chai nhỏ lăn lóc ngoài sân. Thấy ồn ào, bố mẹ tôi chạy ra.

“Để cho tao được chết. Thằng bị AIDS, thằng bất hiếu mất dạy, tao sống trên đời này để làm gì?”

Thằng Đăng thấy ồn ào, chạy đến trong cái bộ dạng ngái ngủ. Cái lọ lăn lóc chạm vào chân nó. “Ông à, sao ông lại uống thuốc mua cho bà?”

 


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *