Phù dung nở trong đêm

Ngồi trên chiếc mini màu ngọc, tôi chậm rãi đạp từng bước, thỉnh thoảng lại có tiếng lạch cạch, nghe đến khó chịu. Nơi khoảng không trên cao kia, trăng đã thêm rõ, cái vệt mờ ảo đớn đau. Gió thổi qua. Gió đầu mùa. Mùa đông đã đến gần. Có lẽ, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn.

“Cô đi xa, em có buồn không?”

Tôi ngước lên nhìn cô, yên lặng.

“Cô thi được học bổng rồi.” Cô nói tiếp, rồi vòng tay ôm lấy tôi. Cũng cái ôm ấy, của một năm trước.

***

Khói lờ lờ bay lên, đám tàn giấy cũng bay theo, đốm đỏ rồi lịm đi nhanh chóng, chỉ còn lại tàn màu tro xám xịt rơi xuống nền gạch. Khói vẫn lờ lờ bay lên, khói xuyên qua tàu lá chuối xanh ngắt, cuốn vòng rồi chậm rãi theo gió lên trời cao. Trăng mờ rọi không tới nền gạch thấp, ánh trăng chỉ chấp chới, mờ ảo cuốn lấy làn khói. Xung quanh, mọi thứ lặng như tờ, chỉ có tiếng gió dao động giữa khoảng không. Gió thoảng qua khiến lọn tóc mái đã được ghim gọn rơi lòa xòa xuống trước mặt. Tôi khẽ rùng mình.

 “Xong chưa em? Rửa tay rồi vào ăn cơm thôi. Để đấy cô dọn cho.”

Cô bảo tôi như vậy.

Tôi rửa tay ngay vòi nước ngoài sân, cây chuối mập mạp rủ xuống tàu lá xanh. Gió đong đưa, lá chuối đong đưa cọ vào người, tôi giật mình, dòng nước mát trở nên lạnh ngắt. Tôi ở ngoài sân, nhìn cô tất bật đi ra đi vào.

Cô có dáng người dong dỏng cao, mái tóc ngang lưng, cô có một gương mặt cá tính, và có lẽ trên gương mặt ấy, nét cá tính nổi bật là đôi gò má cao. Tôi thấy điều ấy, bạn bè tôi thấy điều ấy, và hầu như mọi người đều nói như vậy khi nhắc đến cô. Cô vẫn ở cạnh dọn dẹp tro bụi từ xấp vàng mã tôi vừa đốt. Buông thõng đôi tay trong làn nước, tôi cố để gột rửa những bụi bặm, mà thực ra, tôi đang gột rửa thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Cô bước vào nhà, tôi luýnh quýnh vặn vòi nước rồi bước theo, trong đầu thầm nghĩ “Đồ nhát gan”.

“Đây là Tâm, học sinh của em. Còn đây là chú Hùng, anh trai cô.”

“Cháu chào chú ạ.”

“Ừ, ăn cơm thôi.”

Mâm cơm có khoanh giò được cắt gọn ghẽ, đĩa sườn chua ngọt còn óng lên nước sốt lấp lánh. Đĩa rau của nhiều màu sắc được cô bay biện khéo léo, ở giữa có thêm đĩa vừng và bát canh rau. Chú Hùng ăn nhanh, thỉnh thoảng chú liếc qua nhìn em gái. Cô ngồi lặng lẽ đưa từng miếng cơm lên miệng, đôi khi cô dừng lại, gượng cười rồi lại lặng lẽ như vậy. Không khí bữa cơm không mấy thoải mái và lạnh lẽ. Tôi không biết phải cư xử ra sao, đành im lặng và len lén quan sát. Cả bữa cơm, không ai nói với ai lời nào.

****

Cô và tôi đều không phải là người của thành phố này, chúng tôi ở những căn nhà đi thuê, dùng những đồ vật có giá trị nhỏ nhoi và không có gì mang tính lâu bền.

Cô là giáo viên dạy giỏi có tiếng bởi vậy nên có nhiều học sinh theo học lớp của cô. Cô thuê một căn nhà nhỏ, nằm dưới một con dốc, cũng nhỏ. Mỗi lần đến nhà cô, tôi thường không dám đi xe mà nhảy xuống để dắt. Bạn bè vẫn cười tôi nhát gan, tôi cũng gật đầu nhận. Tôi học lớp do cô chủ nhiệm, cả lớp có hơn ba mươi học sinh nhưng chỉ có ba người từ huyện chuyển lên học, ngoài tôi ra thì còn một bạn nam và một bạn nữ khác. Họ đều ở cùng nhà họ hàng, có mình tôi là ở trọ.

Cô nghiêm khắc nhưng tình cảm, biết tôi ở một mình nên thỉnh thoảng đến học thêm, cô đều nhắn tin riêng bảo tôi ở lại, bạn trong lớp đều không biết.

Sau bữa cơm, chú Hùng về trước và không quên dặn dò tôi ở lại với cô một lát, nếu có thể ngủ lại với cô thì chú càng yên tâm, nhưng vì mớ bài tập của ngày hôm sau chưa giải quyết nên tôi chỉ ở lại cùng cô một lát rồi sẽ về. Khi hai cô trò đang lúi húi lau nhà và kê lại bàn ghế thì điện thoại của cô đổ chuông.

“Cô đang dở tay, em vào trong phòng lấy điện thoại hộ cô.”

Cô vừa nói vừa vắt nước ở cây lau nhà. Tôi chạy vào phòng cô, chuông vẫn reo mà tôi không thấy điện thoại đâu cả, tôi ngơ ngác nhìn khắp căn phòng thì tiếng cô vọng vào.

“Em tìm điện thoại ở trên đầu giường ấy.”

Tôi đến bên giường, màn hình điện thoại sáng lại tắt, tắt lại sáng, tôi cầm điện thoại mang cho cô, không quên ném cho lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên giường một cái nhìn lạ lẫm.

Cuộc điện thoại có lẽ là do mẹ cô gọi, họ nói chuyện khá lâu, nhiều lúc cô dừng lại và im lặng, phía đầu dây bên kia, mẹ cô vẫn nói nhưng giọng bác đứt quãng. Nét mặt cô thay đổi theo lời nói của bác, khi căng thẳng, khi đau khổ, nhưng trước khi cúp máy, cô gượng cười.

“Vâng, con chào mẹ.” 

****

Cô đứng quay lưng lại với tôi, phía trước là bát hương màu tro nhạt, chính giữa bát hương chỉ có vài gốc hương màu hồng thẫm, có ba gốc vẫn còn đốm đỏ ở đầu. Sau bát hương ấy là ảnh của một người đàn ông trẻ với đôi mắt cương nghị. Cô trân trân đứng nhìn, bàn tay cô đưa lên và dừng lại ở gò má cao. Bàn tay cô dừng lại như thể những suy nghĩ trong đầu cô cũng không còn trôi đi về hư vô vậy. Đôi bờ vai mỏng manh của cô khẽ run lên, tôi đoán là cô đang khóc. Tôi nhìn cô, ngại ngần định hỏi nhưng lại thôi.

“Hôm nay, tròn một trăm ngày chú ấy đi.”

Cô không nhìn tôi, nói giọng đều đều.

“Hôm ấy là một chiều mưa, và chú ấy đã ra đi. Chẳng ai nghĩ rằng cuộc sống gập ghềnh cho đến khi người ta đối diện với nó. Cô từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất, đến khi biết mất mát. Chú không chỉ là người yêu, không chỉ là chồng sắp cưới mà còn là một người bạn, người anh trai. Tuổi thơ cô gắn với chú, tuổi học trò cô cùng chú đến trường, kí ức, kỉ niệm của cô đều có hình bóng chú. Vậy mà, nói đi là đi ngay được.”

Tôi ngồi im, một con bé mười lăm tuổi thì có thể nói gì vào lúc này. Tôi khẽ lắc đầu. Tôi cố nheo mắt để đừng rơi lệ. Từ lúc vào đầu năm học chúng tôi đã bàn tán chuyện của cô, tôi biết cô là một người mạnh mẽ, cô nghiêm khắc nhưng luôn mỉm cười với chúng tôi. Nhưng giờ tôi biết, cô cũng có những lúc yếu mềm, cô cũng cần có bờ vai để dựa dẫm. Bờ vai của tôi có quá nhỏ bé hay không?

“Cô và chú là bạn học từ cấp ba. Thi đại học, chú đỗ, cô trượt. Lúc ấy chú đã động viên cô rất nhiều. Khi ổn định chỗ ở và học tập là giúp cô tìm lớp ôn thi, rồi nhà trọ, sách vở, tài liệu tham khảo. Cú sốc trượt đại học, có lẽ cô sẽ không vượt qua dễ dàng như vậy nếu không có sự an ủi của chú. Rồi cứ thế ở bên cô, cô đã quen mất rồi.”

Ánh mắt cô trở nên long lanh khi nói về chú, gương mặt cô vụt rạng rỡ, thấp thoáng nụ cười, rồi như chợt nhớ ra, cô thừ người, thở dài.

Tôi chưa yêu để hiểu được cảm giác của cô. Tôi cũng chưa trải qua mất mát, để hiểu được đau khổ của cô. Trong đầu tôi khi ấy chỉ là bở vai mỏng của cô run lên từng hồi, tiếng nấc, tiếng thở dài và dáng vẻ yếu đuối của cô mà tôi không dám đối diện.

 “Cô và chú yêu nhau bảy năm. Bảy năm trôi qua nhanh thì cũng thật nhanh, nhưng sao mấy tháng gần đây, mọi thứ lại chậm chạp và nặng nề. Khi mà một người đồng hành cùng mình qua những thăng trầm, vui buồn, kỉ niệm, khó khăn, hạnh phúc. Khi một người luôn ở bên mình như một thói quen, như một thực thể không thể thiếu, thì khi vắng đi người ấy đó là nỗi đau không gì diễn tả được. Trước đây, cô hay nói với chú rằng có lẽ em sẽ không thể sống được nếu thiếu anh mất, chú chỉ cười trả lời cô rằng “Có chứ”, có lẽ chú nói đúng. Những ngày này, mọi thứ vẫn trôi đi như nó cần như vậy, dù là chú xa cô rồi. Khi mệt mỏi không có một bờ vai để dựa, khi có niềm vui cũng chẳng thể chia sẻ cùng. Và dù cô có tự nói dối bản thân rằng chú vẫn luôn ở bên cạnh cô, thì cô cũng không thể phủ nhận chú đã mãi mãi rời xa cuộc sống này. Với cô, chú giống như một ly nước lọc vậy.”

Tôi vẫn ngồi bên cạnh cô, tôi còn chưa hiểu vì sao cuộc sống lại phức tạp đến vậy, vì sao tình yêu lại có quá nhiều đớn đau và vì sao chú lại là ly nước lọc của cô. Trái tim và đầu óc tôi quá non nớt để hiểu.

“Nếu hôm ấy, cô không gọi điện giục chú đến nhanh để chọn áo cưới, có lẽ, giờ này chú vẫn còn bên cô. Một chiều mưa…”

Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn về bức ảnh phía sau bát hương. Lúc này cô đã lùi lại và gục hẳn vào vai tôi, nấc từng hồi thổn thức, chiếc áo khoác mỏng của tôi dường như ngấm nước. Đầu óc tôi mụ đi, dường như tôi đang đi về miền nào xa lắm. Lúc ấy, tôi chỉ mong muốn rằng nước mắt kia đừng rơi, bờ vai kia hãy thôi thổn thức. Khẽ khàng, tôi đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Có lẽ những gì tôi làm được chỉ có thế.

 ****

Trời tối hơn, cây chuối in lên bóng đen, tán lá dợp màu xanh mướt. Tiếng ếch nhái, côn trùng kêu ỳ oạp. Cô đi cùng tôi ra ngõ, đôi mắt mọng đỏ.

“Em về cẩn thận nhé. Hôm nay, phiền em quá!”

“Vâng. Em chào cô ạ.”

Ngồi trên chiếc mini màu ngọc, tôi chậm rãi đạp từng bước, thỉnh thoảng lại có tiếng lạch cạch, nghe đến khó chịu. Nơi khoảng không trên cao kia, trăng đã thêm rõ, cái vệt mờ ảo đớn đau. Gió thổi qua. Gió đầu mùa. Mùa đông đã đến gần. Có lẽ, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn.

Nhìn sang đường, tôi sững người trước khoảng sân nhà ai đầy màu sặc sỡ. Giữa những khóm cúc thúy đang lụi dần, một cây phù dung kiêu hãnh ôm ấp những cánh hoa khẽ cụp, chờ đợi ngày mai bình minh đến sẽ bung mình khoe sắc.

Nhiên.

 


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *