Phong vị ngày Tết
Thực ra, mình chưa từng cảm nhận được Tết vui thế nào… từ nhiều năm nay. Cho đến lần trở về này.
So với những năm trước, Tết nhà mình năm nay đơn sơ hơn nhiều. Không còn cầu kỳ như trước, nhưng có lẽ cũng bởi vậy, mình mới thấy nhẹ nhàng hơn.
Mình vẫn nói với mẹ rằng, may mà bố mẹ không sinh con trai, nếu không chẳng có cô con dâu nào đủ can đảm để bước vào nhà mình.
Từ năm mình 19 tuổi, chị gái lấy chồng, từ lúc ấy là mỗi dịp Tết, mình trở thành con một. Tết nhà mình thì cầu kỳ, từ việc làm các món đặc sản made by papa đến những món “thông thường” như thịt gác bếp, xúc xích, có năm gói cả bánh chưng.
Tết nhà mình không kéo dài trong một tuần như mọi nhà, mà thường kéo dài cả tháng, trước mùng 1 khoảng 2 tuần, và sau Rằm mới hết Tết. Mình và cả bạn bè mình cũng đã quen với việc, đến chiều mùng 3 Tết mình mới ra khỏi nhà. Còn lại, là ở nhà chuẩn bị cơm nước, rửa bát đĩa và nhận lì xì.
Đến giờ ngẫm lại, mình thấy văn hóa lì xì khiến mình hơi rờn rợn, cứ khi khách vào nhà, lì xì xong là mình lại nháy nháy cho mẹ là mình nhận được bao nhiêu, để mẹ lì xì lại trẻ nhỏ của khách cho phải phép. Tết, lúc nào cũng tất bật như vậy.
Cho đến khi mình qua Đài học, mình dành 2 năm để ăn Tết xa nhà, đúng hơn là vì sợ trách nhiệm. Cho đến năm nay, không thể tránh được mãi. Nên mình trở về nhà.
Và, buông bớt trách nhiệm.
Mình biết từ chối khi mẹ bảo làm món này món kia ăn Tết.
Mình cũng tự động xách xe ra khỏi nhà từ ngày mùng 1, và Tết, hóa ra là như vậy.
Mình vẫn ăn tất niên với bố mẹ, đón giao thừa cùng gia đình, tự mình hái lộc, xông nhà. Vẫn ăn bữa cơm năm mới, vẫn dọn dẹp rửa bát rồi mới bắt đầu đi chùa. Ngồi cà phê với ai đó. Xem phim cùng ai đó. Vào pub cùng ai đó. Để rồi, về nhà và ngồi trước máy tính và viết những dòng khai xuân này.
Tết, vẫn sum vầy. Sum vầy với gia đình, bạn bè, người thân.
Và cả, sum vầy với chính mình.
Có lẽ, chỉ khi đặt bớt gánh nặng trách nhiệm xuống, người ta mới biết – khoảng thời gian vui vầy với gia đình là ý nghĩa.
“Em ơi, wifi là bao nhiêu?”
“Dạ, xxxx….”
“Offline một lúc đi…” Người ta nói.
Ừ, lâu lắm rồi mới offline. Không nhận cuộc gọi, không tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội. Điện thoại chỉ còn chức năng quay phim và chụp ảnh. Tự dưng, thấy – Tết cũng có phong vị, của nó.
Nhiên.