“Người yêu em đấy!”
N trả lời khi cầm bịch xoài xanh đi vào, sau câu hỏi “Ai đấy” của chị Q.
Đây là lần thứ hai tôi đến ga Tân Phong, lần đầu tới ga này gắn với một câu chuyện buồn nên khi đến đây, tâm trạng tôi tự dưng chùng xuống.
Chị Q ở công ty môi giới đang trên đường đến nên tôi chờ một lát. Cái nắng của một ngày giữa hè quá gắt gao, mới sáng sớm mà nắng đã chiếu ran người. Tôi thích mùa hè, nhưng cái nóng, không dễ chịu chút nào.
Chị Q đưa tôi đến ký túc xá – nơi tôi sẽ tăng ca và ở đó trong hai ngày. Nghe nói không có phương tiện công cộng đến đó, nên có lẽ sau khi tan ca, tôi sẽ phải gọi taxi để ra ga tàu.
Khi chúng tôi đến nơi thì N đã chờ sẵn, cô ấy chuẩn bị sẵn cả bản in của phần việc tôi cần làm mỗi ngày. Chị Q cũng chưa đi ngay mà ở lại trò chuyện với chúng tôi một lát, N cũng vậy, cậu ấy nói rằng hôm đó có thanh tra đến nên sẽ ở lại cùng tôi đến chiều, vì tôi cũng chưa biết nhiều về ký túc này. Cả ba đang nói chuyện thì N đi ra ngoài, rồi quay lại ngay, tay ôm theo một bịch xoài xanh.
“Ai đấy?” Chị Q hỏi.
“Người yêu em đấy.”
Tôi nhìn ra ngoài phía cửa, chẳng còn thấy ai. Chúng tôi đi các tầng kiểm tra, sau đó thì chị Q về công ty. Tôi ngồi lại hỏi về công việc hàng ngày. Sau buổi trưa, công việc đã xuôi xuôi, thanh tra cũng đến làm việc xong nên chúng tôi vừa xem phim vừa nói chuyện, và ăn xoài.
“Người yêu thật à?”
“Ừ, bố già.”
N kém tôi một tuổi, tức là mới 27, còn người yêu cô ấy 45.
“Cũng chả biết thế nào, nói chuyện hợp thì yêu. Lúc đầu đi chơi với nhau, đăng ảnh lên còn bao nhiêu người vào bình luận, xong phải xóa đi.”
“Cũng muốn yêu người trẻ, nhưng giờ nói chuyện không hợp thì làm thế nào.”
“Mà bố già bằng này tuổi mà chưa vợ con gì à?” Tôi hỏi.
“Có rồi. Có vợ. Có con. Ly dị rồi.”
“Người ta cứ nói ra nói vào là yêu người già, ham tiền nọ kia. Chứ công việc của bố già cũng vất vả, nhà thì vẫn ở nhà cũ của mẹ ông ấy.”
Tôi cũng chẳng biết nói gì. Thực ra, những người đi xa như chúng tôi, cũng quen với việc người khác nhắc về mình. Người nói thế này, người nói thế kia. Nghe không xuể…
Cuối già chiều, N mới ra ga. “Bố già” đón cô ấy. Hôm sau, khi tôi tan ca N vẫn chưa về đến nơi. Lần gặp ấy, là lần đầu tiên – và cũng là lần duy nhất. Chúng tôi là gì của nhau? Có lẽ như hai hành khách trên chuyên tàu, mỗi người đến trạm cần đến, rồi rời đi.
Cô ấy kể tôi nghe. Tôi chia sẻ cùng cô ấy.
“Bố già” mà N kể là người lái chiếc xe tải lớn, với bánh xe cao ngang đầu tôi. Mỗi lần lên xe, tôi phải đu cả cười vào cánh xe, rồi leo lên. Chiếc xe ấy, ngày ngày đến xưởng thu phế liệu, những loại phế liệu chất đầy cả thùng xe. Công việc, như vậy, ngày ngày. Dù nặng, dù mưa.
Chỉ là, “người yêu em đấy” – ngọt ngào nhỉ.
Nhiên.