[Nước ngoài] – Cô gái nhỏ

Tệ thật. Tôi có một vài vấn đề như là, tôi không nhớ được tên gọi của nhiều người, tên gọi của những bộ phim hay tên của nhân vật. Tôi chỉ nhớ, những sự việc xung quanh. Tất thảy.

Như lần này, tệ thật. Tôi quên tên cô bé ấy.

“Em là N (tôi gọi tạm vậy nhé) đúng không?”

“Vâng ạ. Em đi phỏng vấn cùng ngày với chị này.”

“Dạo này nhìn em gầy, khác thế.”

“Em xuống bốn kí lận.”

Hôm đó chúng tôi có dịp tụ tập là bởi cô giáo ở trung tâm du học mời cơm. Lần nào qua Đài công tác, cô ấy đều có một bữa cơm gặp mặt, vậy nên, chúng tôi cũng có dịp gặp người quen cũ.

Lần đó là lần thứ hai tôi gặp cô gái nhỏ, sau lần gặp đầu tiên khoảng bảy tháng. Lần đầu chúng tôi gặp nhau khi đi phỏng vấn visa để đi du học. Cô bé mười tám tuổi, mới học xong cấp ba. Người thấp, mũm mĩm, dễ thương, giọng nói thì trong veo. Ấn tượng của tôi về cô bé là như vậy.

Sau này, tôi có gặp cô bé thêm một lần nữa. Chị bạn cùng trường rủ tôi đi chợ đêm vì nghe nói có một hàng bún thịt nướng ngon lắm. Thú thực, lâu không ăn tôi cũng thèm. Chúng tôi đạp ubike xuống chợ đêm, từ trường tôi đến đó khoảng hai mươi phút. Đến nơi mới khoảng sáu giờ hơn, chợ chưa quá đông người. Chúng tôi dừng trước quán để gọi đồ thì thấy cô bé chào.

“Ơ, chị.”

“Em làm ở đây à?”

“Vâng ạ, chị vào trong ngồi đi.”

Ở dãy giữa của chợ đêm, có bốn gian hàng được quây lại như tứ hợp viện – cả bốn gian đều của cô dâu Việt. Người bán bánh kẹo, người bán đồ ăn vặt Khách Gia, người bán quần áo, còn hàng mà cô gái nhỏ đang đứng bán thì có bún thịt nướng và bánh mỳ kẹp thịt. Ở giữa bốn gian hàng đó họ kê ba chiếc bàn nhỏ với vài cái ghế cao, để khách ngồi.

Tôi và chị bạn ngồi đợi, nhìn cô bé thành thục gắp thịt từ lò nướng, cắt miếng cho vào tô rồi bưng đến cho chúng tôi. Vừa ăn, tôi nhìn theo tấm lưng cô bé. Vẫn giọng nói trong veo lảnh lót chào hàng, mời khách. Có khách vào mua cô gái giới thiệu về nguyên liệu, về món ăn rồi tươi cười làm bánh mỳ cho khách.

Đó không còn là cô gái nhỏ run rẩy sợ phải nói tiếng Trung khi đi phỏng vấn của gần một năm trước. Cô gái nhỏ, như cánh bướm lột xác từ kén tằm.

“Em xuống bốn kí lận.” Lần trước cô bé nói vậy.

Lúc này, coi như tôi hiểu đôi chút, mỗi ngày cô bé đều đến trường, vẫn phải làm bài tập về nhà và vẫn đến làm thêm ở chợ đêm. Chợ đêm – ừ, có nghĩa là làm việc đến đêm. Lần thứ ba này, cô bé đã sang tuổi mười chín.

Đa phần các cô gái, chàng trai sang đây học hệ ngôn ngữ đều như vậy. Ngày đi học, tan học thì đi làm thêm ở các hàng ăn. Tiếng tốt thì chạy bàn, tiếng chưa đủ tốt thì chỉ trong bếp rửa bát. Không công việc nào không làm ít nhất tám tiếng, vì nếu không như thế sẽ không đủ để nộp học phí, thuê nhà và chi tiêu. Những người trẻ ấy, họ đều vất vả như nhau. Thành ra lại thấy, vất vả là chuyện bình thường.

Bẵng đi một thời gian, tôi mới lại đến chợ đêm vì thèm ăn bún, nhưng không còn thấy quán. Vài lần sau nữa vị trí ấy đã thay bằng gian hàng khác. Chiếc xe đẩy của họ, chắc đang bán hàng ở góc đường nào khác rồi.

Cô gái nhỏ có lẽ cũng vậy.

Giọng nói trong veo ấy, cũng theo cô gái đi khắp những con phố đất khách.

Nhiên.


Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *