[Nước ngoài] Cái máy nói
Nhiên Đi Nước ngoài

[Nước ngoài] Cái máy nói

“Cậu nên đi dịch, hoặc đi dạy tiếng. Chứ cậu không làm được việc chân tay đâu.” Cậu bạn mới tốt nghiệp thạc sỹ ở Đài Loan nói với tôi như vậy. Cậu đã ở Đài Loan gần 3 năm, hai năm đi học và một thời gian làm việc tại đó, công ty tổng điều chuyển cậu về chi nhánh ở Việt Nam. Cậu học thạc sỹ bằng tiếng Anh, lúc mới qua không biết chút tiếng Trung nào.

“Tớ đi bốc vác ở chợ hoa. Sáng nào cũng dậy sớm, làm mệt. Nhưng thế mới ít người làm.”

Tôi cũng biết, mình nhỏ bé và yếu ớt, nên không cố nhận một công việc quá nặng nhọc với sức lực của bản thân. Sau hơn hai tháng nhập học, ổn định được việc học tập và cuộc sống, tôi cũng bắt đầu tìm việc. Công việc đầu tiên, là khảo sát công ty. Người ta thuê tôi đến những địa chỉ họ gửi, xem đường đi, vị trí và nếu được thì hỏi cả tình hình công xưởng, việc làm, tăng ca có ổn định hay không. Công việc không vất vả cũng không cố định nhưng những người làm môi giới chuyền contact của tôi cho nhau. Dần dần, tôi không đi khảo sát mà chuyển qua dịch giao công.

Theo thỏa thuận của bên môi giới và lao động, thì ngày đầu tiên lao động đến nhận việc cần có phiên dịch hỗ trợ. Công việc của tôi là giải thích về bảng lương, số tiền cần phải nộp theo quy định và cùng họ đến nơi làm để dịch nội dung công việc họ cần phải làm.

Bởi công ty môi giới có quy mô nhỏ, nên đơn hàng của họ thường là giúp việc gia đình hoặc hộ lý. Những lao động tôi gặp ở đây đều là nữ, những người phụ nữ lớn tuổi. Họ thường đã quá tuổi để đi làm ở các công xưởng nên không còn cơ hội nào khác. Lần đó, bên môi giới hẹn tôi ở ga Tân Phong. Khi xuất phát từ trường đến Trung Lịch, trời đã khá âm u. Khi tôi vừa ngồi vào xe thì trời đổ mưa.

“Đi nhanh, về nhanh thôi.” Giám đốc người Đài nói với tôi.

Trong lần đi dịch trước, tôi đã nghe giám đốc nói qua về người lao động ấy. Chủ nhà phản ánh rằng chị ấy không làm được việc và mong muốn công ty môi giới đến đó để giải quyết vấn đề.

Chúng tôi ngồi xe gần 1 giờ đồng hồ thì đến nơi, lúc đó là khoảng 2 rưỡi chiều, trời âm u nhưng đã ngưng mưa. Đó là một ngôi nhà tương đối lớn, ở một trấn nhỏ, gần một ngã ba đường, phía đối diện là cửa hàng tiện lợi và mấy hàng quán nhỏ. Giám đốc nhấn chuông một hồi thì cánh cửa cũng được đẩy sang. Mở cửa cho chúng tôi là một người phụ nữ thân hình cục mịch, làn da sạm, mái tóc đen buộc ngay sau gáy. Chị nhìn chúng tôi với vẻ sợ sệt.

“Ông chủ đâu?” Giám đốc hỏi. Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì người đàn ông bước từ lầu hai xuống đã lên tiếng chào hỏi.

“Ông đến rồi đấy à?”

Đó là người đàn ông ngoài sáu mươi, mái tóc bạc điểm vài sợi tóc đen còn sót lại. Ông có gương mặt cương nghị, sống mũi cao và đôi mắt sắc nghiêm nghị. Ông liếc mắt nhìn tôi kỳ lạ, đến khi giám đốc giới thiệu tôi là phiên dịch, ông mới thu lại ánh mắt dữ dằn của mình.

Họ nói chuyện với nhau, nói rằng dù đã đến 6 tháng nhưng chị giúp việc không hiểu chủ nhà nói gì, không biết làm gì, không biết chăm sóc cho bà cụ ngoài tám mươi – mẹ của chủ nhà. Họ nói chị không biết mua đồ, mang tiền đi mua nhưng không cầm tiền thừa về; có lúc để bà cụ tự qua đường mua thức ăn.

“Thế thì còn thuê giúp việc làm gì?” Chủ nhà nói.

“Hỏi cô ấy xem những gì chủ nhà nói có đúng không?”

Tôi nhắc lại cuộc trao đổi của hai ông chủ cho chị. Sau một tràng nói của tôi, gương mặt chị co rúm lại, rồi giãn ra. Môi cắn chặt, mãi mới mấp máy trả lời với đôi mắt đỏ hoe – chỉ thiếu vầng nước.

“Chị… chị… chị…” Giọt nước rớt ra khỏi mắt chị, như thể bao nhiêu điều ấm ức, bao nhiêu điều chưa kể, trong giây phút ấy đều bung hết theo những trong trong veo, lấp lánh.

“Bảo cô ấy là, giờ chủ nhà, cả tôi đều không cần nghe giải thích. Nói là, nếu trong thời gian tới không cố gắng làm được việc, chủ nhà báo lại thì chỉ có thể chấm dứt hợp đồng thôi.” Giám đốc công ty môi giới nói với tôi. Tôi gật đầu thay lời đáp, quay sang nhìn chị giúp việc. Tôi từ từ đưa bàn tay lên, hướng về phía chị, rồi chầm chậm khựng lại.

“Dừng.” Sau đó, lặp lại những gì mình vừa nghe. “Họ không cần nghe giải thích. Họ chỉ cần biết, chị có làm được không? Nếu thời gian tới chủ nhà vẫn tiếp tục phản ánh lại, thì công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với chị.”

Chị lau vội nước mắt, nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Tôi cụp mi mắt xuống, không dám đối diện. Hai tay đan lấy nhau, để im trên đầu gối.

Giám đốc còn nói chuyện với chủ nhà thêm một lúc, về việc tìm người thay thế khó và tốn thời gian thế nào. Đến gần bốn giờ thì chúng tôi rời đi. Nhanh chóng, lặng lẽ. Trời lại đổ mưa. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy chị ấy vẫn nhìn theo xe chúng tôi.

Chủ nhà, họ có lỗi không? Không có lỗi. Việc nhà, nhiều đến mức để 6 tháng không thể quen công việc sao?

Công ty môi giới, họ có lỗi không? Cũng không. Họ cũng đã thương lượng để chị có thêm cơ hội rồi.

Chị ấy, có lỗi không? Ai dám trả lời?

Xung quanh chúng ta có quá nhiều người không biết mình là ai, không biết người là ai, không biết nơi mình đang đứng là thế nào? Và càng không biết cuộc sống ở một nơi mình không thuộc về thì thế nào.

Nơi mà, ai đó – trở thành người câm.

Nơi mà, ai đó – trở thành máy nói.

Mưa tầm tã cả đoạn đường về. Đến ga Tân Phong, lại ngưng mưa.

Tôi nhận tiền, bước đi, không quay đầu lại.

Nhiên.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video
X