Dù không muốn, tôi vẫn nghe lại bài hát ấy, để trái tim cùng kiệt yếu đuối.
“Ai khiến con tim em rung động
Ai khiến con tim em đớn đau
Ai sẽ khiến em đôi lúc muốn
Có ai đó trong vòng tay
Ai sẽ quan tâm giấc mơ của em
Ai nói rằng người ấy hiểu tâm sự của em
Ai vì em mà cảm động
Nếu như người con gái
Luôn phải đợi đến đêm thâu
Chẳng luyến tiếc trao đi tuổi xuân
Thì người ta sẽ chân thành với em?”
Những ngày đó, tâm trạng của tôi cứ chìm trong mạch cảm xúc như vậy. Sớm ra, tôi đọc bài viết về sản phụ nhảy lầu tự tử vì trước khi sinh khúc mắc không được giải tỏa. Tôi không biết câu chuyện đó chân thực đến đâu, nhưng tôi biết mệt mỏi, áp lực của người phụ nữ mang thai và sắp làm mẹ là có thật. Cách đó vài hôm nữa, tôi chứng kiến cô gái cùng công ty khóc lóc vì tình. Cô gái ấy cùng công ty với tôi, chúng tôi không quá thân, chỉ là đi ra đi vào thì chào hỏi, một tuần tôi đến chỗ làm hai ngày, cũng chỉ trong hai ngày ấy chúng tôi chạm mặt nhau.
Tối ấy, tôi thấy muộn rồi mà cô ấy vẫn ngồi uống bia nên ra nhắc nhở.
“Đang buồn chuyện gì vậy?”
Cô ngước nhìn tôi với đôi mắt sưng mọng, rồi cũng nói.
“Chồng tôi có người phụ nữ khác.”
“Tôi yêu anh ấy. Tôi sinh cho anh ấy hai cậu con trai, vô cùng đẹp. Tôi nấu cơm cho anh ấy. Anh ấy về muộn tôi không phàn nàn. Anh ấy say rượu tôi chăm sóc. Tôi biết anh ấy còn trẻ, mới 24 tuổi nên tôi rất bao dung với anh ấy.”
“Vì sao anh ấy lại đối xử như vậy, với tôi. Cô ấy còn không đẹp bằng tôi.”
“Anh ấy còn hỏi tôi là, anh ấy sẽ phải làm gì, nếu như anh ấy không còn yêu tôi nữa.”
Tôi lặng yên nhìn cô gái trẻ, đẹp trước mặt mình uống hết lon bia này đến lon bia khác.
“Yên tâm đi, ngày mai là ngày nghỉ của tôi. Tôi không sao đâu.”
Có thể có người sẽ nói rằng, cô ấy kiếm được tiền, tự nuôi được chính mình và con trai. Cô ấy tự lập được, sao phải quá đau khổ.
Có điều, tự lập hay không chỉ là một phần, ai nói một người phụ nữ độc lập thì không được đau khổ.
Rồi, một cô bạn của tôi. Một cô gái giỏi giang, cũng không suôn sẻ trong đời sống gia đình. Đến mức, cô ấy tung hê tất cả. Nếu một người chồng vô tâm đã đành, đối diện thế nào với người đầu gối tay ấp hàng đêm, lại nói xấu sau lưng rằng mình tệ hại. Rằng mình là sự lựa chọn sai lầm của người ta.
Trong chuyện tình yêu không có thắng thua, không có thành công hay thất bại. Chỉ có cho đi và nhận lại. Có những người, cho đi tình yêu, rồi nhận lại phụ bạc.
Phụ nữ, dù xinh đẹp, giỏi giang đến đâu hay thậm chí ngốc nghếch thế nào, thì tổn thương trong phản bội, vẫn luôn tồn tại.
Còn đàn ông?
Cũng vậy?
Phải không?
Nhiên.