Nhiên Viết Những chân trời vắng nhau

Những chân trời vắng nhau

Những kẻ ngạo mạn và ích kỷ, sớm muộn cũng trở về với bản ngã của chính mình.

Tôi ngồi ở ban công tầng bốn, nhìn sang tòa nhà đối diện. Cả dãy nhà bảy tầng, chỉ có một ô cửa sổ sáng đèn. Đã ba ngày rồi tôi thiếu ngủ, đã lâu rồi tôi chưa thử thách sức bền và độ dai của chính mình. Nên là, tôi cũng quên – giới hạn của mình ở đâu.

Tuần trước, anh trở về, mang theo chỉ vẻn vẹn một chiếc ba lô màu đen. Anh lấy từ ngăn phụ ra một chiếc khăn turban cho tôi, rồi chẳng nói gì.

Chúng tôi cũng ngồi ở nơi này. Lặng im – chẳng nói với nhau câu nào.

Tôi không hỏi về chuyến đi của anh. Trước đây, khi anh đi xa, tôi có hỏi thăm nhưng không nhận được hồi đáp. Nên về sau, tôi không hỏi nữa.

“Cảm ơn.” Rất lâu sau đó tôi mới nói, phá vỡ khoảng không im lặng. Anh nhả một hơi khói thuốc.

“Vì điều gì?”

“Cái khăn.”

Rồi sau đó, chúng tôi lại trở về không gian ban đầu, như chưa từng đối thoại.

Có rất nhiều điều đặc biệt, như là, tôi không nhớ chúng tôi có mặt trong cuộc đời nhau vào lúc nào, nhưng tôi lựa chọn rời xa anh vào một ngày đáng nhớ.

Sinh nhật – là ngày tôi sẽ đẩy anh ra khỏi thế giới của chính tôi. Nỗi lo, niềm nhớ, sự háo hức và cả đắn đo. Rồi tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, thiếu anh, tôi vẫn ổn. Đó hẳn là điều anh vẫn luôn nói với tôi.

Tôi cũng biết điều này, tôi đã từng mong điều ấy không xảy đến. Nhưng cuối cùng, bằng tất cả sự tham lam của mình, tôi sẽ đẩy anh ra khỏi thế giới nhỏ bé. Thế giới của tôi, đã chẳng đủ lớn để bao bọc niềm nhớ dành cho anh.

Ban công tầng bốn giờ chỉ còn mình tôi. Hành lý tôi đã xếp xong rồi. Vé tàu cũng đã mua. Tôi lại chạy trốn. Cuộc chạy trốn bất tận của kẻ đơn côi, kẻ luôn kiếm tìm một nơi thuộc về nhưng không đủ dũng khí để dừng chân.

“Ngày mai em đi.” Tôi nhắn cho anh, rồi chăm chăm nhìn điện thoại, nhìn ba dấu chấm nhấp nháy không ngừng.

“Đi đâu?”

Tôi chụp lại vé tàu gửi cho anh, chuyến đi từ sáu giờ sáng.

“Đi bao lâu?”

“Em không biết nữa.”

Tôi nhìn đồng hồ, hai phút nữa là bước sang ngày mới. Một trăm hai mươi giây để chào tuổi cũ và đón tuổi mới.

Một kẻ có “kinh nghiệm trốn chạy” thì nên lấy điều gì để làm kỉ niệm?” Tôi viết cho chính mình.

Bầu trời đêm cao và trong. Tôi vẫn thấy vài vì sao lấp lánh. Lon bia lạnh vơi đi chỉ còn một nửa. Rồi tôi sẽ nhớ nơi này, như những trạm dừng chân trước đây. Dẫu rằng, trước mỗi điểm đến tôi luôn nghĩ: Trạm kế tiếp – Hạnh Phúc, để rồi, sau cùng, vẫn trốn chạy không ngừng, như kẻ đớn hèn.

Tôi còn năm giờ đồng hồ để tự tình với nơi này. Hay là đi ngủ? Thôi thì đi ngủ. Tôi uống một hơi cho cạn lon bia, đặt chế độ bay, đặt báo thức rồi chui vào chăn.

Đúng hơn, tôi sợ. Sợ đợi anh, nhưng anh không đến.

“Vì sao không trở về nhà?” Đã có lần anh hỏi tôi.

“Ngoài kia, có rất nhiều người trẻ không trở về nhà.”

Giấc ngủ cuối cùng ở nơi này là giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ, những câu chuyện cũ quay lại theo ký ức. 

Bốn giờ sáng tôi đã thức giấc, ngồi thẫn thờ một hồi rồi kiểm tra lại hành lý. Khi chẳng còn gì để thu dọn, tôi mới mở điện thoại, gọi taxi và chờ đợi. Tôi đã hi vọng nhìn thấy anh trước khi rời đi. Nhưng tôi biết, anh không có ở đó.

Tôi đã lên tàu, đã đến ghế của mình. Tôi vẫn mở điện thoại, vẫn nghe nhạc, vẫn để chế độ bay. Tàu lăn bánh, tôi vẫn chưa đủ can đảm để mở điện thoại và xem anh có nhắn nhủ gì mình hay không.

Tôi rời ga lúc 10 giờ sáng, vừa bắt kịp chuyến xe khách để về Xanh. Nhiên – người mà tôi liên lạc trước khi đến đây nói rằng từ Xanh đến Vườn của cô ấy chừng hai mươi phút chạy xe, cô ấy sẽ đón tôi ở bến xe.

Đến Xanh, tôi mới thoát chế độ máy bay và gọi cho Nhiên. Cô ấy gọi tôi ngay khi tôi bước xuống xe, cũng phải thôi, bến xe này khá nhỏ. Có khó gì đâu.

Nhiên là cô gái có dáng vóc nhỏ nhắn, mặc đồ tomboy rộng thùng thình, nhìn thế nào cũng không ra dáng một người đã 28, 29 tuổi. Cô lấy chiếc valy kéo của tôi bê lên thùng xe, ba lô thì đặt trong một chiếc rổ lớn, trong thùng xe. Hai chúng tôi lên xe, rồi Nhiên đưa tôi về chốn “nhỏ” của cô ấy.

“Đi đường xa thế chắc cậu cũng mệt rồi.” Nhiên nói với tôi, giọng nói không khác dáng người là mấy.

“Ừ, cũng không mệt lắm. Tớ ngủ bù trên tàu rồi.”

“Bây giờ về đến Vườn là nghỉ ngơi chút rồi ăn trưa thôi. Chiều bớt nắng rồi cậu có thể đi quanh quanh để làm quen.” 

“Ở Vườn có đông người không?” Tôi hỏi.

“Lúc đông, lúc ít thôi. Ngoài trồng cây thì ở Vườn có một khoảnh làm homestay, chỉ có hai phòng thôi, chủ yếu là để cho bạn bè đến chơi và ủng hộ Vườn.” Nhiên nói trong khi tay vẫn giữ vô lăng, mắt hướng về phía trước.

“Cậu lái xe lâu chưa?”

“Từ lúc tớ trở về Vườn, hơn ba năm thôi.”

“Ngầu thật.”

“Lúc đầu tớ cũng sợ, lâu dần thì quen.”

***

Nơi tôi đến có tên gọi là Vườn, chủ nhân của nơi này là Nhiên. Nhìn bề ngoài trẻ trung của Nhiên, thì không ai nghĩ cô ấy có thể gây dựng cả khu Vườn như vậy. 

Vườn được xây dựng theo đúng mô hình vườn – ao – chuồng. Nhiên trồng cả cà phê, chè xanh, cây vối, mỗi loại dăm bảy gốc. Hoa quả trong vườn có nhiều loại, từ dâu tằm, mơ, mận đến xoài, nhãn, bưởi, hồng giòn…

Ở mép vườn là một ao cá nhỏ, cạnh đó là vườn rau. Rau cũng đủ loại, bầu, bí, su su, bắp cải, rau muống, súp lơ… và rất nhiều loại rau thơm, tôi không kể hết được, vì tôi cũng không biết đó là loại rau gì. Góc vườn có vài gốc quất và hai cây chanh. 

“Cứ sau Tết là lại có thêm gốc quất.” Nhiên nói khi tôi đang nhìn chăm chăm về phía ấy. Nhiên còn thả một đàn gà gần trăm con, chạy lon ton ở một khoảng vườn đã được quây lại.

“Mùa nào thức ấy. Hồi nhỏ nhà của tớ cũng như vậy, nên coi như đây là hoàn thành giấc mơ của tớ khi còn nhỏ.” Nhiên nói.

Ở Vườn chỉ có ba người, Nhiên, anh trai Nhiên là Tuấn và một em trai làm thêm theo giờ, mọi người gọi cậu ấy là Siêu Nhân. 

“Còn đây là Vy.” Nhiên chỉ về phía tôi và giới thiệu. “Vy sẽ ở đây một thời gian để viết sách, và sẽ sinh hoạt cùng nhà mình.”

“Hy vọng Vy sẽ không làm phiền mọi người trong thời gian Vy ở đây. Nếu có điều gì không phải, mong mọi người nhắc nhở.”

Nơi tôi ở là một căn nhà nhỏ hình cây nấm ở khu homestay, rộng chừng hai mươi mét vuông, có cả nhà vệ sinh khép kín bên trong. Phía ngoài nhà là một chiếc ghế dài và vài luống rau. Ngay khi bước vào phòng, nhìn thấy tấm thảm thổ cẩm và chiếc bàn Nhật để bộ ấm chén pha trà, tôi đã biết mình sẽ khó mà rời nơi này đi. Trong phòng có một chiếc giường tầng được kê, phía trên là giường, phía dưới là tủ quần áo, bàn làm việc và giá sách. Không gian nhỏ nhưng ấm cúng.

“Một triệu rưỡi một tháng, bạn kinh doanh thế này thì làm sao có lãi.” Tôi nói cùng với sự ngạc nhiên của mình.

“Thì mình có kinh doanh chỗ ở đâu, với lại bạn cũng phụ việc nhà nữa mà. A, chừng 5 giờ mình sẽ đến Xanh, cậu xem có thiếu gì không thì có thể đi cùng mình để mua!”

“Cảm ơn Nhiên nhé, đúng lúc Vy cần mua giấy và bút.”

“Thùng sách cậu gửi đến hôm trước mình để ở trong tủ quần áo, Vy kiểm tra lại nhé.”

“Cảm ơn Nhiên.”

“Cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ đi nhặt trứng gà đã, lát nữa tớ bảo Siêu Nhân gọi cậu qua ăn cơm.”

Nhiên cầm theo chiếc rổ tre rồi đi về phía chuồng gà. Tôi đóng cửa chính lại, mở hé cửa sổ để ánh sáng hắt vào phòng rồi kiểm tra thùng sách. Đó là tất cả các tài liệu đối tác gửi đến khi đề nghị tôi hỗ trợ họ trong quá trình biên soạn một cuốn sách văn hóa. Thi thoảng sẽ có người liên hệ tôi công việc như vậy. Trừ việc họ dùng tên của họ cho vị trí người biên soạn thì chi phí họ bỏ ra khiến tôi khá hài lòng, hơn nữa tôi cũng không có nhu cầu mang danh một học giả.

Xếp hết sách lên giá, tôi nằm lăn ra thảm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Tôi biết Nhiên qua một group freelancer. Có một lần trong một topic tôi thấy Nhiên bình luận và thích cách suy nghĩ của cô bạn nên kết bạn và lặng lẽ dõi theo những điều cô ấy chia sẻ. Cũng bởi vậy mà tôi biết đến Vườn. Và thời điểm này, tôi đang ở đây – như một giấc mơ.

Tôi xóa gần hết các ứng dụng trên điện thoại, chỉ để lại ứng dụng để nghe nhạc, còn việc liên lạc với đối tác tôi tùng email và imes. Nhiều lúc tôi thấy mình cực đoan đến đáng sợ, nhưng thực ra đó là biểu hiện của sự sợ hãi cùng cực.

Tôi chưa từng trốn chạy như vậy, chưa từng khiến bản thân ẩn mình như một kẻ vô hình. Âu cũng bởi quá thương một người nhưng hèn nhát.

Căn nhà trước đây tôi ở là căn nhà có bốn tầng, điều đặc biệt là họ tiết kế cầu thang ngoài nên mỗi tầng lại như một căn hộ tách biệt. Tầng một là chỗ để xe và máy giặt. Tầng hai và tầng ba đều có hộ gia đình sinh sống. Chỉ một mình tôi ở tầng bốn. Tầng bốn phòng giá rẻ hơn vì ở trên cao và diện tích sử dụng hẹp. Cũng là bởi có một khoảng không ban công ở bên ngoài, ở đó tôi trồng mấy chậu quất và một cây đinh lăng, rồi kê thêm một chiếc ghế dài lót nệm để nằm đọc sách hoặc để cho mình trống rỗng.

Tôi đã ở đó gần hai năm, cũng chỉ còn hai tháng nữa là hết hợp đồng nhà, tôi cần lựa chọn là đi hay ở. Nhưng trước mắt, tôi đã đến Vườn. 

Sau bữa trưa, tôi trở về nhà nấm nghỉ ngơi, ngủ một giấc giữa ngày hè không oi bức. Khi tỉnh dậy mặt trời đã lưng chừng núi, ánh nắng đỏ vàng nhuộm cả áng mây và vùng chân trời. Bên kia con núi, một màu xanh thẫm trải mướt mắt.

“Câu cá không Vy?” Tuấn hỏi khi thấy tôi đi về phía anh.

“Em chẳng bao giờ câu được cá cả!” 

“Em vẫn nói đùa là em có vẻ đẹp chim sa cá lặn đó. Cá thấy em là lặn hết luôn.” Tôi nói tiếp.

Tuấn nghe vậy thì cười phá lên.

“Anh cười thế cá lặn hết mất.”

“Dù sao thì em cũng là chim sa cá lặn rồi. À mà Nhiên đang hái dâu trên vườn đấy, em lên đó không?”

“Ngay phía sau đúng không?”

“Ừ, để anh đưa em đi.” Tuấn mắc lại cần câu rồi cùng tôi đi tìm Nhiên. Khi chúng tôi lên đến vườn, Nhiên đã hái được lưng rổ dâu. Thấy chúng tôi đến, cậu ấy bảo:

“Hái chút nữa thôi là đủ rồi. Vy có thích thì cứ ăn thoải mái nhé.”

“Nhiều dâu thế này thì làm sao mà ăn hết nhỉ, sao cậu không ngâm nước dâu?”

“Nhiên cô tiên thì làm gì có thời gian. Hay em làm đi.” Tuấn nói khi đang níu cành dâu xuống cho Nhiên.

“Thật nhé. Vậy lát nữa em đi mua bình thủy tinh.”

***

Chiếc điện thoại nằm im một chỗ. Tôi cũng không biết mình sẽ kiên trì được đến khi nào. Ngày tôi quyết định rời đi là ngày mà tôi thấy anh đi cùng người con gái khác. Họ cùng ngồi bên nhau, tay trong tay, tôi thấy anh cười. Hôm ấy, tôi trở về, và khóc. Tôi ở bên anh đã bao lâu rồi? Hai năm, cho một tình bạn. Tôi cũng chẳng thể vì tình cảm đi quá giới hạn của mình mà trách cứ anh.

Anh từng nói yêu tôi? Không.

Anh từng nói muốn hẹn hò với tôi? Không.

Tôi có từng nói tôi thích anh? Không.

Vậy, tôi có quyền gì mà trách cứ. Tôi, chỉ được phép buồn thôi. 

Rồi tôi tập cho mình thói quen bớt làm phiền anh. Thi thoảng, buổi tối tôi lại mang lon bia ra ban công ngồi, nơi đã từng là khoảng không thuộc về hai chúng tôi. 

“Sao uống một mình thế?”

“Vào bằng cách nào thế?” Tôi hỏi anh, thay vì trả lời. Anh giơ chùm chìa khóa lên. Tôi quên mất anh có một bộ chìa khóa, cũng vì tính hậu đậu của tôi.

“Uống không? Bia trong tủ lạnh.” Tôi lại nói.

Anh cũng cầm lấy một lon rồi ra ngồi kế tôi. Tôi cứ ngồi im lặng, nhấc lên rồi lại đặt xuống lon bia sau mỗi ngụm mát lạnh. Bịch khô gà lá chanh cũng vơi dần. Tôi không biết cần phải nói gì với anh, có nhiều điều để sẻ chia nhưng tôi lựa chọn giấu trong lòng. Bởi tôi thấy, điều ấy là không nên.

“Sao? Dạo này có chuyện gì?” Anh nhìn thẳng về phía tôi và hỏi. Tôi ngước mắt lên, thấy bóng dáng mình trong đôi đồng tử màu nâu.

“Chuyện cá nhân thôi.”

“Nếu cần nói, thì cứ nói đi. Anh không thấy phiền đâu.”

Tôi lắc lắc đầu. Lúc ấy, tôi mới biết rằng, hóa ra trái tim tôi đã vỡ vụn. Không phải thời điểm anh vui cười bên người khác, mà là một ngày nào đó rất xa xôi. 

Chúng tôi giữ nhau trong lặng im. Hết lon bia, anh ra về. Tôi thì cứ ngồi đó, nước mắt lăn thành hàng.

Rồi anh lại đi xa, chuyến đi mà tôi không còn buồn hỏi thăm, bởi tôi cần phải lên kế hoạch cho cuộc trốn chạy của mình.

***

“Ăn sáng Vy ơi!” Nhiên gọi tôi từ ngoài cửa. Tôi liếc nhìn phía bên ngoài, ánh nắng đã len lỏi vào căn phòng.

“Tớ xong ngay đây!” Tôi lăn qua lăn lại vài vòng rồi vùng mình dậy. Mười phút sau thì trước mặt tôi đã là một bát bún ninh xương thơm phức.

“Nhiên làm lúc nào thế?” Tôi tò mò hỏi.

“Thì mới ngay đây thôi.” Nhiên cười, vắt nước quất vào bát.

“Sáng, năm giờ dậy cắt rau, năm rưỡi rời khỏi nhà, bảy giờ về đến nhà, đặt nồi nước ninh xương, trong lúc đó thì tranh thủ quét sân vườn. Xong thì vào nấu bún, mỳ hoặc cháo.” Tuấn trả lời thay Nhiên.

“Cậu chưa quen thì cứ từ từ. Anh này, Vy mới đến mà đã dọa rồi.” Nhiên cười, từ tốn nói.

Tôi ở Vườn thêm một tuần thì dần bắt nhịp được với nhịp sống ở nơi này. Nhiên sẽ dậy từ năm giờ sáng, làm việc đến chừng chín rưỡi rồi cậu ấy sẽ ngủ khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó nấu cơm trưa. Sau bữa trưa, Nhiên ngủ thêm nửa tiếng rồi sẽ dậy pha trà, đọc sách. Chiều bớt nắng cậu ấy mới ra vườn và lái xe đến thị trấn cho buổi chợ chiều. Sau cơm tối, Nhiên mới vào Facebook để ghi lại đơn hàng khách đặt cho ngày hôm sau. Rồi cũng trò chuyện cùng bè bạn và xem các chương trình giải trí. Cậu ấy đi ngủ lúc mười một giờ. Hiếm khi sai lệch.

Nhiên có nói rằng sẽ giảm chi phí nếu tôi phụ việc nhà, nhưng hầu như cậu ấy không để tôi động tay vào việc gì. Tôi chỉ cần rửa bát sau mỗi bữa ăn, và chỉ có vậy. Nhưng tôi cảm nhận ở Nhiên một sức hút đặc biệt và thích đi theo cậu ấy, ngắm nhìn cách cậu ấy đón nhận cuộc sống mỗi ngày.

Nhiên tĩnh lặng như mặt hồ sâu. Tôi không lấy làm lạ khi người ngoài nhìn vào và thấy ngưỡng mộ Nhiên. Ai cũng nói rằng muốn có một cuộc sống bình lặng, sống thật chậm nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để buông bỏ tất thảy náo nhiệt ở bên ngoài.

Ở Vườn, hiệu quả làm việc của tôi tốt ngoài mong đợi. Những giờ uống trà đọc sách, cả khu vườn như biến thành thư viện, mỗi chúng tôi sống với không gian của riêng mình, làm việc của riêng mình. Tôi hầu như thoát ly khỏi điện thoại và mạng xã hội. Ba tuần nhanh chóng trôi qua, tôi gửi cho đối tác bản thảo lần một và cho phép mình nghỉ ngơi hai ngày.

“Tớ muốn vào Xanh hai ngày, cũng phải khám phá một chút.” Tôi nói với Nhiên.

“Thế sáng mai cậu đi cùng tớ, tớ đưa cậu đến homestay của người quen. Ở cho thoải mái.”

“Cảm ơn cậu.” Tôi nhìn Nhiên một hồi, mái tóc lòa xòa trong gió, trong nắng. “Tại sao cậu tốt bụng và yên bình vậy nhỉ?” Tôi hỏi.

“Ở đây thì cậu chẳng có lý do để không tốt bụng đâu. Với lại, vài mớ rau, dăm ba trái quả, chẳng ai nỡ lừa gạt nhau làm gì. Còn yên bình thì…” Cậu ấy nói rồi ngắt giữa chừng… “Mà, mình xem hũ dâu cậu ngâm đi.” Nhiên đổi chủ đề ngay. Hũ dâu tằm đã xuống nước nhiều, tôi lấy chén để uống thử, nước bắt đầu đã lên chút men.

“Xíu mình chắt nước ra rồi cho thêm dâu mới vào nhé.” Nhiên vừa nói vừa cười nhẹ. Tôi gật đầu.

Sớm hôm sau tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một chiếc ba lô nhỏ, tôi đeo khăn turban được tặng, cầm thêm điện thoại rồi đi cùng Nhiên. Sáu giờ chúng tôi đã có mặt ở chợ, người ta đến gặp Nhiên để lấy rau củ, họ xếp hàng lịch sự, ai cũng mang theo cái giỏ hoặc làn.

“Tớ nói không với túi nylon.” Nhiên từng nói với tôi như vậy. Đến sáu rưỡi chúng tôi đã xong công việc, Nhiên đưa tôi tới một hàng bánh cuốn, cậu nói: “Tớ rất thích nhìn người ta tráng bánh cuốn.”

Tay trái cô bánh bánh mở nắp vung, bên dưới là lớp vải xô căng mịn tay phải cầm muỗng lựa bộn loãng màu sữa đục rồi đổ vào vài, xoa đều muỗng, đậy vung lại rồi nhanh chóng mở nắp vung, tay phải đã đổi lấy chiếc cần tre mỏng khéo léo gạt tấm vỏ bánh trải lên chiếc mâm nhôm đặt bên cạnh. Bên này, có một người chờ sẵn rải lên tấm bánh phần nhân thịt đã chuẩn bị sẵn, cuộn gọn gàng, lanh lẹ, sau đó cắt bánh cho lên đĩa, rồi rắc thêm những lát hành phi vàng rụm. 

“Tớ thích trứng hấp ở đây lắm. Chuẩn lòng đào luôn. Cả nước chấm nữa, còn ấm luôn này.” Cô bạn vừa nói, tay vừa rót nước chấm, thêm hạt tiêu, ớt bột, háo hức nhìn hai trái trứng lòng đào hấp dẫn trên đĩa. Thoáng chốc, tôi thấy ghen tỵ với sự hồn nhiên của cô ấy.

“Tớ vốn dĩ không được yêu đời như hiện tại, chỉ là đau đủ rồi thì buộc phải vui sống thôi.” Ăn sáng xong, chúng tôi ngồi cà phê ở một hàng quen của Nhiên. Những chiếc bàn gỗ nhỏ nhỏ kê ngoài vỉa hè, bên dưới một gốc lộc vừng cao quá tầng một của quán.

Gặp gỡ Nhiên là may mắn đối với tôi. Từ việc có người bầu bạn, trò chuyện đến việc học cách cậu ấy trân trọng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và cả cách, cậu ấy mở lòng với những điều từng gọi là tổn thương.

Nhiên đưa tôi đến “Nhiên” – homestay của người quen. Cô chủ ở đó cũng tên là Nhiên. Đó là một căn nhà nhỏ ngay đường Dọc Sông. Trước cửa nhà là một cây bàng lớn, với những chiếc lá xanh vàng xen kẽ, chỉ cần ngước mắt lên là thấy một bầu trời lá bàng với những vệt sáng chiếu qua khe lá. Cô chủ homestay xuất hiện trong bộ cánh nâu sồng, mái tóc ngang lưng được buộc ngay sau gáy với nụ cười hiền hậu.

“Nhiên à, vào đi con.”

“Dạ, đây là Vy, bạn con. Hôm qua con có nói với mẹ rồi đấy.”

“Vào đây đi Vy, con để tạm đồ ở đây. Lát nữa cô đưa con lên phòng.” Cô Nhiên chỉ tay về phía ngăn tủ, bảo tôi để đồ. 

“Cậu ngồi đây chờ tớ một lát, tớ ra phía sau chút.” Nhiên nói rồi hai người cùng đi về gian sau. Căn nhà này được bài trí đơn giản, đa phần nội thất đều là gỗ, với tông màu chính là nâu và lam. Có một cô bé ở quầy lễ tân mang nước cho tôi trong lúc chờ đợi. Tôi mượn một cuốn handbook của homestay và đọc, còn cô bé ra phía thùng xe của Nhiên mang rau củ cất vào nhà.

Chừng mười phút sau Nhiên trở lại, đưa cho tôi một chiếc chìa khóa xe máy, và nói: “Đây nhé, cậu có thể tự do tham quan. Ở Xanh cũng có nhiều chỗ đáng đi lắm đấy. Chiều tối ngày kia tớ quay lại đón cậu nhé. Nếu cậu muốn nếm thử đồ ăn vặt của Xanh thì có thể đến Chợ Cuối Sông. Còn nếu muốn ăn cơm nhà thì báo với mẹ, cơm mẹ nấu ngon lắm đấy.”

“Cảm ơn cậu nhé.”

“Khách sáo thật luôn. Tớ về nhé.”

Nhiên nói rồi đi ra phía xe, mở cửa, leo lên rồi quay đầu xe thuần thục.

“Vy, con đi theo cô.” Cô Nhiên gọi tôi rồi đưa về phòng. Đó là một căn phòng nhỏ, kê một chiếc giường đơn với bộ trải nệm và gối màu hoa nhí. Kế đó là một ô cửa sổ nhìn ra phía sông với tấm rèm cũng màu hoa nhí. Ngoài cửa sổ là giàn sử quân tử đang rực sắc đỏ. Trong phòng còn có chiếc bàn gỗ nhỏ bày ly cốc và một bình hoa cúc đồng xu. 

Tôi đến đúng dịp ở Nhiên có mở workshop làm cào cào tre vào buổi chiều nên cất đồ xong, tôi xuống lấy xe dạo một vòng trước, để chiều kịp quay lại tham gia workshop.

***

Xanh có nét gì đó rất giống Vang Viên, nơi tôi từng đến vài năm trước. Nhỏ, yên bình, ngoằn ngoèo với những con đường nên thơ, những giàn hoa dại khoe sắc nhuộm màu đất trời. Nơi mà người ta đến để chậm lại, đến để tìm điều gì đó cho riêng mình. Đó là khi tôi trông thấy Đơn – dãy tường ở cực Đông của thị trấn. Đơn nằm ở phía đối diện homestay tôi ở, cách nhau một con sông, có đến hai cây cầu bắc qua con sông này, cầu Lượt Đi và cầu Lượt Về. Chỉ có một cây cầu để đến đó. Băng qua cây cầu, cuối cùng tôi cũng gặp Đơn. Nơi mà bức tường được dựng bằng những thân tre thanh mảnh, đan xen, để người ta treo những điều ước của mình ở đó. Tôi mua tấm thẻ tre với giá mười ngàn, rồi cũng cặm cụi ghi điều ước của mình ở đó. Sau đó, tôi chụp lại một bức hình làm kỉ niệm. 

Đơn đã lưu giữ bao nhiêu ước vọng? Tôi không rõ. Đơn đã lưu giữ bao nhiêu hứa hẹn? Tôi không biết. Nhưng tôi biết, không có những lời hứa chưa thực hiện, chỉ có những lời nói dối chưa hoàn thành. 

Hai ngày tôi ở Nhiên homestay là hai ngày tôi sống chậm theo một cách khác, hiểu về cây bàng trước cửa, hiểu thêm về cô bạn tên Nhiên. Hiểu về điều cậu nói rằng đủ đau để buông. Xét cho cùng, sự cô đơn, dằn vặt vẫn là do chính mình mang đến. Bao lâu rồi tôi chưa trở về nhà? Bao lâu tôi chưa đối diện với điều mình cố gắng giấu diếm bấy lâu?

“Xanh rất tuyệt vời đúng không?”

“Rất tuyệt.” 

“Thế cậu đã nhớ Vườn chưa? Nếu chưa thì cứ ở đây chơi thêm vài hôm.”

“Về chứ, về giúp cậu hái dâu.”

Tôi rời Xanh với chút can đảm, bằng cách mở điện thoại, đăng tấm ảnh tôi chụp Đơn.

“Chúng ta đâu có nhiều thời gian để lầm lỡ.”

Tôi lại trở về Vườn, với hồi đáp của đối tác. Lại tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu. Thêm một tuần, hai tuần rồi ba tuần, công việc của tôi cũng kết thúc.

“Xong sách rồi, em lại về nhỉ.” Tuấn nói khi chúng tôi thả cần câu bên ao. Thời gian ở đây hơn một tháng, cuối cùng tôi cũng câu được một chú cá diếc, dù chỉ to bằng hai ngón tay.

“Em là người bạn đầu tiên của Nhiên đấy.” Tuấn lại nói.

Tôi không còn ngạc nhiên, chỉ biết im lặng. 

“Rồi em sẽ trở lại thôi.” Tôi thả chiếc lá sắn xuống mặt ao. “Em là bạn của Vườn mà.”

Tôi trở về vào một ngày cuối hạ đầu thu. Nhiên đưa tôi ra bến xe, không quên mang cho tôi một bình nước ngâm dâu, thành quả do chính tôi làm nên. Chúng tôi im lặng.

Tôi ngồi ở một ghế ngay cửa sổ, tôi kéo cửa kính ra, Nhiên vẫn đứng bên dưới nói chuyện phiếm với tôi. Một chiếc xe khách tiến vào bến, dừng ngay phía ngoài cổng. Một dáng người thân quen xuất hiện, vẫn dáng gầy gầy với trang phục đen, cùng chiếc ba lô ấy. 

“Nhiên!”

“Khách quen của Vườn đến rồi kìa.”

Người ấy nhìn thấy tôi, cậu dừng bước lại.

“Nhiên!” Tôi gọi. “Nhắn với cậu ấy rằng…”

Đúng lúc ấy tài xế nổ máy, đóng cửa chính của xe. Nhiên đứng lùi lại, xe lăn bánh. Tôi tự hỏi, trong đôi đồng tử màu nâu ấy, có còn dáng vẻ của chính mình?

Đừng khóc vì điều đó đã kết thúc. Hãy cười vì mọi chuyện đã xảy ra.

Nhiên.

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...