[#77 – Nhiên kể] Chapter 8
“#03. Đi du lịch nước ngoài một mình.” Điều này có vẻ nực cười, nhất là khi tôi từng có năm năm du học.
Nhưng, tôi chưa từng đi du lịch một mình. Chuyến đi...
[#77 – Nhiên kể] Chapter 7
Căn phòng của tôi nhỏ vừa phải và bừa bộn. Đó là phòng cũ của chị tôi, sau khi tôi đi du học - sau khi chị đi lấy chồng thì căn phòng đó...
[#77 – Nhiên kể] Chapter 6
Những năm gần đây, có vài lần tôi nghĩ về cái chết, nhất là khi những cơn đau về. Sống mà cứ chịu những giày vò vậy, đôi khi tôi thấy quá nhọc nhằn.
Sau...
[#77 – Nhiên kể] Chap 5
Khi tôi học mẫu giáo, câu chuyện như những thước phim cũ màu buồn, lại lấm lem. Mẫu giáo trong kí ức của tôi là những mảng buồn. Ngoài việc thú vị là bữa...
[#77 – Nhiên kể] Chap 4
Sau khi rời khỏi thủ đô náo nhiệt để trở về thành phố yên bình, tôi sống cùng gia đình. Bố mẹ không can thiệp nhiều vào quyết định của tôi, họ chỉ nói...
[#77 – Nhiên kể] Chap 3
Tôi đã thực sự bỏ việc.
Đó là câu chuyện của một tháng sau ngày tôi đến bệnh viện. Kể cả việc đưa ra quyết định chắc như đinh đóng cột thì cũng còn những...
[#77 – Nhiên kể] Chap 2
Tôi cứ vậy mà đi, ba lô trên vai như nặng trĩu. Nói gì thì nói, với thành phố này, tôi luôn chỉ là một kẻ lữ hành. Không có lấy một nơi thuộc...
[#77 – Nhiên kể] – Chap 1
Tôi thích một căn phòng có ô cửa sổ nhìn về hướng Đông, để mỗi sớm thức dậy được nhìn thấy nắng nhuộm vàng bất cứ thứ gì nắng có thể vươn tới.
Và rồi,...