Nhiên Viết Truyện Ngắn Người trời trên đỉnh núi

Người trời trên đỉnh núi

 

Nếu ai đã từng một lần lạc vào đó,

hoặc là bị vẻ đẹp nơi đó mê hoặc đến cùng kiệt nguồn sống,

hoặc là trở thành nô lệ của nó,

để sau cùng,

lệ đẫm – máu tuôn.

 

Cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời, gã vẫn không quên được khoảnh khắc thiên đường – khi mà gã mở mắt – nhận ra gã còn sống – và bên cạnh gã là những nàng tiên.

  • Uống nước đi!
  • Mày bị thương rồi. – Giọng nói của cô gái lạ không mượt mà, không mềm mại nhưng gần gụi.

 Gã chớp mắt nhìn cô. Ánh nắng phía sau trở nên mờ nhạt trước vẻ trong sáng vành vạnh của cô gái. Gã lại nhìn xuống dưới chân, chiếc xe máy của gã méo mó đến không nhận ra hình dạng. Máu ngừng rỉ nhưng đã đủ vấy đỏ chiếc quần bò bạc thếch, cục cựa nhẹ chân, gã nhăn mặt đau đớn. Có lẽ gẫy xương, có lẽ cũng không thể trầm trọng hơn thế.

  • Đau lắm hả? Nhai tạm cái này đi. – Cô gái lạ ngắt cho hắn mấy ngọn cây non ngay chỗ hắn nằm trước khi đứng dậy – Mày cứ ở đây, tao đi tìm người đến giúp.

Gã nằm đó, lịm đi trong hạnh phúc. Gã đã từng nghĩ vậy.

Xung quanh gã, những bông hoa đủ sắc màu rực rỡ khoe vẻ lộng lẫy. Những bông hoa vẫy vùng trong gió, quất ra hương vị phong trần, hương vị êm ru khiến gã nhắm mắt lại trong vô thức. Hít hà hương thơm quyến rũ ấy, gã như đứa trẻ thơ lạc vào thế giới cổ tích, hào hứng, háo hức. Nắm lá cô gái lạ dúi vào tay gã rớt mủ trắng ươn ướt, vị hắc nhẹ xông lên mũi, bất giác gã đưa nhúm lá lên miệng nhai, vị hăng hăng đọng lại ở đầu lưỡi. Đến khi những lá cỏ ấy trôi xuống đến tận dạ dày, thân thể hắn như được giải thoát, gã bứt thêm những chiếc lá ngay cạnh để nhai, đến khi quanh miệng gã, thứ nhựa trắng bám rít lại. Huyết quản thông suốt, mạch căng tràn nhựa sống, gã muốn bật dậy, giang rộng chân tay đứng giữa đất trời, như đứa con của mùa hè được chìm ngập dưới sắc màu của nắng.

Cái nắng thôi thúc mồ hôi trong người gã tươm lên trán, lên cổ. Gã cảm nhận được cái đau rần rần khắp chân, rồi cả toàn thân. Gã có nhai thêm chút lá nhưng cái đau vơi đi chỉ là tạm thời. Đợi mãi, cô gái ấy mới quay lại. Đi cùng cô là hai gã trai cao, to, lực lưỡng khác.

  • Nó bị thương nặng lắm! Bọn mày đỡ nó lên đi. – Cô nói như ra lệnh.

Hai gã trai ấy cun cút nghe theo, cả đoạn dốc dài khiến chúng mướt mồ hôi, hơi thở thoát ra từ cả mang tai. Lên đến đỉnh dốc, gã nhìn lại phía sau. Cả một thung lũng hoa, trắng, vàng, đỏ xen lẫn, dệt nên một tấm thảm thiên nhiên huyền ảo, bồng bềnh như mây, đẹp tựa ảo mộng

Trong khi mải ngắm thung lũng hoa, gã đã được đỡ lên xe tự lúc nào. Cô gái lạ sau khi cất đồ đạc của gã vào cốp xe thì cũng lên ngồi cạnh gã. Chiếc xe di chuyển trên con đường láng mịn, đi về phía hoàng hôn, nơi mặt trời đang đỏ rực như thiêu đốt những ngọn núi.

Gã có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại giấu nhẹm ở trong lòng. Gã chỉ còn biết gục đầu vào bờ vai mềm mại, hít hà lấy hương thơm thanh khiết của cô gái lạ, trái tim hắn phấn chấn, rộn ràng.

  • Nó, ở đâu đến? – Một ông già quắc thước nghiêm nghị hỏi cô, khi thấy gã được dìu vào nhà.
  • Tao thấy nó bị tai nạn, nên đưa về.
  • Mày có chắc là nó không làm hại mình không?
  • Cái bụng tao ưng nó.

Ông già nhìn cô một hồi. Cô đang căng thẳng, gã biết. Tấm vải áo trước ngực phập phồng theo mỗi hơi thở, những nốt tàn nhang nho nhỏ cũng lấp lửng trên cánh mũi. Đôi mắt thiếu nữ trong veo nhìn ông già đầy chờ đợi.

  • Thôi, đưa nó ra phía sau. – Luống cuống đỡ gã dậy, cô không giấu nổi nụ cười trên môi.

Cuộc đời gã thay đổi. Gã không nghĩ cái ngã ba ấy lại mang đến cho cuộc đời gã cả đau thương tột cùng và hạnh phúc tận cùng như vậy.

Cô ngồi cùng gã ở gian sau. Họ cùng chờ đợi. Chờ đợi điều gì gã không biết, gã chỉ biết cô đang ngồi – tĩnh lặng – bên cạnh gã.

  • Có muốn ăn gì không? – Cô hỏi, gã gật đầu thay lời đáp.

Cô đi ra ngoài, gã trân trân nhìn bục cửa sổ, dày đến bốn viên gạch.

Gã không hiểu, sao ở một nơi hẻo lánh, nghèo khó như thế lại có những ngôi nhà đặc biệt, những con người đặc biệt đến vậy. Họ đi những đôi dép cũ kĩ, những đôi tông Lào, mặc những bộ quần áo truyền thống, nhưng họ đi xe hơi đời mới và ở trong căn nhà hạng sang.

  • Mày ăn không quen à? – Nhìn gã chỉ ăn cơm trắng với su su, cô biết gã ăn không quen, chẳng qua, cô hỏi cho có lệ.
  • Từ mai, mày thích ăn kiểu gì thì bảo với tao. Tao nấu cho.
  • Cảm ơn.

Gã ngại. Trong những cung đường đi qua, gặp những người xa lạ ở miền đất mới mẻ gã vốn không rụt rè như vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Cô chạy ra mở cửa, vui mừng chào một người lạ khác.

  • Ông vào đây.

Một người đàn ông trung niên bước vào. Ông cũng ăn mặc như họ nhưng mang thêm một cặp kính. Ông ngồi xuống bên gã, hết nắn đùi lại đến nắn chân. Gỡ cặp kính khỏi mắt, ông thản nhiên nói:

  • Gãy xương. Để tao đắp thuốc cho nó.

Ông ta cắt ống quần của gã ra, cô thì bê đến một chậu nước ấm, phụ lau rửa chân cho gã. Thầy thuốc đắp cho gã thứ thuốc lá màu đen còn rỉ nước nhựa, rồi khéo léo buộc thuốc dọc theo chân. Đôi nẹp tre không biết được chuẩn bị từ bao giờ được kê vào chân hắn, rồi được ke chặt bằng một lớp băng khác.

  • Mày ít đi lại thôi. Tốt nhất là nằm một chỗ. Ba tuần nữa tao đến tháo nẹp Mây, cho nó uống nước lá hàng ngày, khi đau.
  • Mây? – Gã ngạc nhiên.
  • Tôi biết rồi. Ông về cẩn thận. – Cô đáp. Lúc ấy, gã mới ý thức được, cô tên là Mây.

 

***

  • Ở đây có điện thoại không? Tôi muốn gọi điện báo cho gia đình.

Nghe gã nói, Mây lờ đi, nhìn về những dãy núi xa xa ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lặn dần xuống, chỉ còn một vành đỏ rực liếm lấy, nuốt lấy đỉnh núi.

  • Tốt nhất là, mày quên thế giới ở ngoài kia đi.

Mây mới 18 tuổi. Tuổi đẹp nhất của đời người, gã nghĩ vậy. Khi còn nhỏ gã từng ước ao được đến 18, để được kiêu hãnh khẳng định “Ta là ai” nhưng đến 28, gã mới bắt đầu đặt chân vào hành trình sống với chính mình, thì gã lại đến nơi nó – lãnh địa của người trời.

Nước vẫn chảy ra từ lá thuốc, cảm giác ngột ngạt, đau nhức lan dần khắp ống đồng, đôi mày gã nhăn lại vì đau. Mây vẫn đứng dựa vào cửa sổ, quan sát gã, rồi cô buông vài câu trơn tuột.

  • – Đau à? Chịu đựng đi, bố tao không thích kẻ yếu đâu.

 

Gã muốn hét lên rằng gã không muốn ở nơi quái quỷ này, gã cần đến bệnh viện để được bó bột, để được tiêm thuốc tê, để ít nhất gã quên đi cơn đau này. Gã nhìn Mây với ánh mắt bất lực, cô lảng tránh, cô nhìn bát nước thuốc đặt cạnh đầu giường gã nằm, thản nhiên nói, như ra lệnh: – Uống đi.

Rồi để mặc gã có uống hay không, cô nhìn về phía xa, cất lên giai điệu bằng thứ tiếng dân tộc với thanh âm não nề, tiếng ca ấy trói buộc cuộc đời gã với nơi đây. Gã uống bát thuốc ấy, như uống trôi những năm tháng ủ ê trong đời.

Khi dòng nước chạm đến dạ dày, khi vị hăng trở nên ngọt dần rồi lan toả đầu lưỡi. Cơ thể gã lại sung tràn sinh lực. Gã thở hồng hộc như vừa đi một đoạn đường xa. Rồi gã chìm dần vào giấc ngủ, trong vòng tay của Mây lúc nào, chính gã cũng không hay biết.

 

    Gã như vậy đã mấy ngày rồi. Mây như người vợ hiền ở bên chăm sóc gã. Gã cảm kích. Gã mặc những hoài nghi, mặc là tỉnh hay mê, gã không muốn thoát ra khỏi thực tại.

  • Em mua cho anh một cây đàn guitar được không? – Gã hỏi.
  • Mày biết đàn à? Hôm nào xuống chợ tao sẽ tìm mua.

    Miệng n

ói như vậy nhưng đến chiều tối, Mây đã cầm đến cho gã một cây đàn với nụ cười tươi rói.

  • Tao vừa qua nhà thằng Mục lấy về cho mày đấy!

Gã đón nhận cây đàn với vẻ hân hoan, mà cả hoang mang. Ôm cây đàn, gã so lại dây, tay gẩy những đoạn nhạc đứt khúc. Mây vẫn không quá thân mật với gã, cô tựa bên cửa sổ, nhìn vầng đỏ dần rớt xuống đường chân trời, cô lại cất tiếng hát. Tiếng đàn gã, tiếng hát cô, như lạc quẻ. Mây không nhìn gã, cô không muốn nhìn thấy sự đơn độc đến hao mòn trong vẻ lãng tử kia, thà rằng không thấy còn hơn thấy rồi lại tự gây đớn đau.

 

Hắn đếm thời gian qua từng khung cửa, gã nhìn mặt trời mọc rồi lặn cho qua từng ngày. Không ai trong căn nhà rộng lớn này đến hỏi thăm lão, ngoại trừ Mây. Rồi gã cứ ôm đàn, tự hát tự nghe. Ấy vậy mà, ông lang rồi cũng đến. Lúc gã tập tễnh bước đi bằng đôi chân bị thương, cũng là lúc cuộc đời gã gắn chặt với mảnh đất mê hoặc ấy.

Đến chiều, khi nắng bớt gắt, Mây lái xe đưa gã đi quanh nhà. Thung lũng giờ trơ trọi với những cây khẳng khiu cùng trái đã kết. Hoa nào cũng vậy, đẹp đến mấy thì cũng tàn lụi; đời người cũng thế, huy hoàng đến mấy rồi cũng tan vào hư vô. Hoa đã tàn, trái đã kết. Dưới thung lũng, những người dân lọ mọ cúi người, tay họ cầm những thanh kim loại mỏng khía lên quả, dòng nhựa sữa gỉ ra, rồi đọng lại. Vệt nhựa đủ mong manh để có cơn gió nào lướt qua thì cũng không bị rớt rơi lãng phí.

  • Bao giờ hoa lại nở?

Mây giả bộ như không nghe thấy gã nói gì. Cô lại kéo tay gã lên xe về nhà.

Ở nhà, rất đông người và nhộn nhịp. Hắn còn chưa biết đó là ngày lễ hay hội gì. Chỉ biết người ta dúi cho hắn một bộ quần áo – giống họ, bảo hắn nhanh chóng đi thay đồ.

Hắn đứng nhìn mình trong gương rất lâu. Thời gian ở đây, hắn không còn chăm chút cho bản thân như ở thành phố. Tóc lâu rồi không cắt, râu lâu rồi không cạo. Chẳng còn một gã – lãng tử như xưa. Tự gã thấy, gã cũng rừng rú như ai. Mây tủm tỉm cười khi thấy gã cứ bối rối sờ cằm vuốt râu.

  • Cúi đầu xuống! – Mây nói.

Gã ngượng ngùng cúi xuống. Mây ngước lên nhìn hắn. Hai đôi môi cách nhau chỉ một khoảng, một khoảng mà chỉ cần Mây khẽ kiễng chân lên là họ sẽ chạm đến nhau. Nhưng, giây phút ấy gã lại sợ.  Mây khép mi mắt xuống. Cô đưa tay lên, đeo vào cổ gã chiếc kiềng bạc.

  • Đi thôi!

Cả hai bước vào phòng khách thì mọi người đã đều tập trung đầy đủ. Toàn những gã đàn ông. Cô và gã ngồi đối diện trong mâm cơm, trước mặt hai người là hai bát rượu trong suốt. Cô nhấc bát lên, cụng với hắn rồi một hơi uống cạn. Hắn hơi rùng mình, dù tửu lượng của gã cũng khá nhưng chưa bao giờ gã uống thế này. Rượu trôi dần vào cổ họng hắn, nóng bỏng. Da mặt hắn bắt đầu đỏ rần rật.

  • Hút đi! Không ai làm con tao mà không biết hút thứ này! – Bố Mây đưa cho gã một cái tẩu nhét đầy những sợi lá thuốc.

Gã ngậm lấy đầu tẩu, cũng hút. Cảm giác thống khoái tràn đầy lồng phổi. Khi làn khói trắng toả ra, gã lại hít vào say mê.

Gã và Mây chính thức trở thành vợ chồng, điều mà kể cả trong mơ gã cũng không bao giờ nghĩ đến. Việc đại sự mà mẹ gã giục bấy lâu cũng được gã thực hiện, chỉ có điều, chính gã lại bị động trong cuộc hôn nhân ấy, mà ngay gã – cũng không có ý thức phản kháng.

Thứ hoa ấy là Người Trời. Người Trời tràn ngập từ chân thung lũng đến đỉnh núi, trong cả những ngóc ngách nhỏ của khe suối hay những vụn đất đọng lại trên vách đá.

Người dân ở đây sống bằng thứ hoa ấy, và cũng chết bởi thứ hoa ấy.

Gã không biết gã có yêu Mây không, nhưng gã không thể thoát khỏi sự kiểm soát vô hình của Mây. Lần ấy, khi gã nhìn vào trong đôi mắt Mây, gã không thấy bóng dáng mình ở trong đôi đồng tử cô. Đôi mắt đầy ma lực ấy sai khiến gã, ra lệnh cho gã. Không có cách nào có thể chạy trốn được.

Thời gian cứ thế trôi đi. Hết mùa này đến mùa khác. Gã vẫn đàn, gã vẫn hát, gã vẫn hút thuốc. Gã ở đó như một con chim trong lồng, muốn bay nhưng không biết phương hướng nên bay về đâu. Cho đến khi…

  • Anh giúp em mang đồ vào trong kho! – Mây nói.

Gã bước vào kho. Ở đó có nhiều đồ vật lạ. Nhưng gã nhận ra chiếc máy ảnh theo gã trên mỗi cung đường. Giờ nó đã cũ kĩ và lỗi thời, gã cố gắng mở máy ảnh. Trong máy còn lưu lại những tấm ảnh về loài hoa quyến rũ ấy. Nhưng đến bức ảnh thứ ba, gã lờ mờ nhận ra sự việc khi trước. Gã tắt máy để vào chỗ cũ, rồi gã nhặt được một vật lấp lánh bé nhỏ. Kí ức từ thẳm sâu ùa về, gã mím chặt môi cố giữ chặt cảm xúc. Cất vật lấp lánh ấy vào đáy túi áo, gã chạy ra tiếp tục chuyển đồ giúp Mây.

Gã có nhiều bí mật. Điều mà Mây không biết. Điều mà gã từng quên, cũng chưa từng giãi bày với Mây.

Tưng. Chiếc dây đàn bật lên. Gã né kịp, nếu không mắt đã bị thương.

– Anh không sao chứ? – Mây sốt sắng hỏi.

    – Không sao.

Gã nhìn chiếc đàn bị đứt dây như nhìn một ám hiệu. Một điềm báo. Gã đủ thông minh để hiểu vì sao Mây và gia tộc của họ lại phải sống ở một nơi hẻo lánh như vậy.

  • Mây này! Sao em lại cứu anh?
  • Có điều này em muốn thú nhận với anh. – Mây nói với vẻ dè dặt – Thực ra, hôm đó, nếu không phải bởi em đâm vào anh, thì anh sẽ không bị ngã xe và cũng không bị thương như vậy.
  • Vậy sao em không để anh trở lại thành phố? Bố mẹ anh, họ cũng rất đáng thương.
  • Em xin lỗi.

Mọi chuyện lại bị dìm xuống như chưa từng có việc gì xảy ra. Chỉ một lời xin lỗi của Mây lại vùi chôn mọi thứ. Có nhớ đến những gì đã qua, thì cũng chỉ là đã qua. Những trái tim vẫn cứ rỉ máu. Cô nhìn gã. Biết làm sao?

Một hôm, gã dậy từ sớm. Chỉ chờ con gà trống dóng lên những tiếng gáy, gã đã ra khỏi nhà. Rảo bước chân. Gã leo lên đỉnh núi cao nhất, đỉnh Người Trời. Gã mải đi mà không biết rằng, sau lưng có hai người theo dõi gã.

Có lần, Mây nói với gã rằng, trên đỉnh Người Trời chứa đựng bí mật của mảnh đất này. Trên đó có một cây hoa, không bao giờ tàn. Đó cũng chính là linh hồn của nơi đây. Nếu như bông hoa ấy chết đi. Cả thung lũng hoa sẽ tàn lụi theo. Gã chưa từng tin nhưng lần này gã muốn tìm đến tận cùng của sự thật.

Gã cứ đi. Men theo lối mòn. Ép người chặt vào vách đá, từng bước nhích lên đến đỉnh. Phía dưới, hai gã trai bám theo gã không rời. Những bước chân của chúng cũng chắc chắn, vững vàng.

Gã lên đến đỉnh Người Trời khi mặt trời chênh chếch, sắp đứng bóng. Đỉnh núi không khúc khuỷu như gã nghĩ. Cỏ mọc xanh mướt, phủ lên đất đá như một chiếc đệm lớn. Gã thoải mái buông mình, trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Nếu là Mây, cô ắt hẳn sẽ rất thích nơi này. Bởi Mây nghiện ánh nắng. Cô đam mê, say mê ánh nắng rực rỡ.

Gã lại nhìn quanh. Một bông hoa lớn đang quẫy mình theo gió. Là bông hoa ấy chăng? Gã tự hỏi. Lẽ nào, thực tồn tại những điều hư ảo?

Gã bước đến. Nếu như gã nhổ cây hoa ấy ra. Mọi thứ… có tiêu tan?

Tay gã đã chạm đến nó. Nó có phải là Người Trời? Tay gã mân mê từng cánh hoa. Cảm giác phiêu linh tràn ngập trong gã. Nhắm mắt lại, khu gã giật mạnh thân cây lên… thì gã thấy mình như đang bay. Đúng hơn là đang rơi, không trọng lượng. Gã chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Mây: – Không!!!!!

Vật lấp lánh rớt theo gã, đọng lại lên bờ vai, như vị trí khi xưa, một ngôi sao năm cánh.

Đến khi thân thể nát vụn. Gã nhận ra, thực ra… đôi khi cần quên đi tất cả, kể cả sự thật. Gã đã hiểu, vì sao đôi mắt Mây như hư vô.

 

***

 

Tình yêu. Gia đình. Phản bội. Tồn tại. Mây vẫy vùng chạy hút vào giữa thung lũng hoa muôn màu. Rồi thung lũng hoa này sẽ bị vùi dập. Cũng như tình yêu, niềm tin của cô đã chết theo gã. Mây nằm đó, bên cạnh xác gã. Cả hai cùng hứng lấy ánh nắng chói chang.

“Em là công chúa nhỏ của mặt trời….

 Chỉ dưới ánh nắng chói chang rực rỡ…

 Em mới cảm nhận được máu cuồn cuộn trong huyết quản….

 Mới cảm nhận được hơi thở căng tràn trong phế quản….

 Để em biết, mình còn tồn tại…”

Mây đưa tay xoa tròn bụng mình, cô lại gượng dậy. Một bông hoa tàn sớm, đã kết trái, ra hạt. Không chần chừ, Mây ngắt lấy quả, rồi đi, lại đi. Đi về cuối ánh nắng.

Nhiên.

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...