Người ta có thể im lặng bao lâu trước những yêu thương?
Nếu yêu thương đó là điều mình không muốn, tôi thật sự muốn mình vô hình trước yêu thương đó.
Người ta có thể im lặng bao lâu trước những quan tâm?
Nếu sự quan tâm ấy là hời hợt, tôi lựa chọn mình chưa từng được quan tâm.
Chuyện là, điện thoại đang ở yên thì rung lên một hồi. Tôi lật ngược lại điện thoại thì thấy một loạt tin nhắn chạy trên màn hình, từ một người bạn cũ.
“Bạn yêu quý.”
Sau câu chào hỏi đó là một loạt lý do phía sau và chốt lại bằng một câu nhờ vả. Việc chẳng có gì khó khăn, nhưng tôi lựa chọn: không trả lời – Im lặng.
Tôi nhớ lần gần nhất mình gặp cô ấy là khoảng tám năm trước, trước khi trở lại trường sau kỳ nghỉ, tôi hẹn hai người bạn đến ăn cơm cùng gia đình.
Cô ấy là một trong hai người bạn đó, và cô ấy đến muộn gần một giờ đồng hồ. Khi đến, cô ấy chỉ chăm chú vào điện thoại, phát tác mọi giận hờn khi cùng chúng tôi ăn cơm.
Sau bữa cơm, cô phàn nàn với tôi và người bạn còn lại, “Nó (người yêu của cô ấy) không thèm trả lời tin nhắn của tao.”
Đó là lần đầu chúng tôi gặp lại sau năm năm, và cũng là lần duy nhất trong mười mấy năm này.
“Bạn yêu quý” – Quả thật tôi đã rét run giữa ngày hè.
Có rất nhiều việc, khi nhỏ bạn chưa hiểu chuyện, nhưng đến khi bạn hiểu chuyện, tự khắc sẽ hiểu, có những thứ nếu như bạn không thể chấp nhận thì không việc gì phải làm như vậy.
Tôi có thể im lặng bao lâu trước những gian dối?
Có khi, là cả cuộc đời.
Đó là cách tôi bảo vệ chính mình.
Im lặng. Im lặng. Và im lặng.
Tôi, trong những ngày này.
Là những câu chữ.
Ngắt dòng.
Sang trang.
Nhiên.