Ngốc! Thất tình không đáng sợ, điều đáng sợ là không thể buông tay
Ngốc!
Dù là đầu ấp tay gối hay yêu lầm…
Dù là dõi theo một người hay bội bạc…
Dù sao, có thể gặp được, quen biết, yêu thương đã là khởi đầu của hạnh phúc…
Chuyện hợp tan sao phải trách chữ Duyên….
Tình yêu, đẹp nhất là khi li biệt bởi chẳng thể nào tìm lại được hạnh phúc trong quá khứ…
Bởi có thứ gì đó da diết khiến ta chẳng thể nào quên…
Ngốc!
Khi ta càng để ý điều gì, điều ấy càng khiến ta thấy tự ti…
Có những thứ ta muốn đạt được nhưng lại giả bộ như không quan tâm…
Có những thứ vì sợ mất đi nên ta càng làm như không để ý…
Yêu thương thù hận trong mỗi con người…
Ghét một người, thì người ta có tốt đến đâu cũng thấy giả tạo…
Yêu thương một người, dù người ta có xấu xa đến đâu thì vẫn là hoàn mỹ
Ngốc!
Khi đắm chìm trong men say tình ái, có thể ta chẳng quan tâm đến điều gì…
Chỉ cần người ta muốn gì, mình có gì đều có thể vì đối phương mà làm, mà cho….
Để một ngày khi tình yêu nhạt dần, trái tim cũng dần biết toan tính…
Vì sao tôi cho thì nhiều, nhận về thì ít?
Bao nhiêu cho đủ?
Giận hờn, cãi vã, chia tay, làm hòa để rồi cuối cùng tình yêu cũng chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu…
Đến lúc ấy tự nhủ, nếu gặp nhau muộn hơn…
Khi mà cả hai đều chín chắn, trưởng thành đủ để biết bao dung thì có lẽ tình yêu sẽ không như vậy…
Phải, ừ thì nếu có Nếu….
Ngốc!
Điểm yếu nhất của con người có lẽ ở hai từ “tiếc nuối”…
Tiếc những ngày tháng tươi đẹp đã qua…
Tiếc một người ta đã yêu…
Tiếng sự tán thành của bè bạn…
Ta vẫn luôn cho rằng những ngày hạnh phúc sẽ còn kéo dài, rất dài….
Vì sao phải sớm xa lìa?
Ngốc!
Thế giới này, cuộc sống này chỉ có hai loại bi kịch và hài kịch…
Nếu trong bi kịch ta có thể mạnh mẽ đi ra, cuộc sống của ta tươi vui, đẹp đẽ và rộn rã tiếng cười như trong những vở kịch có hậu.
Nhưng nếu như trong sự tươi vui của hài kịch ta lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau, ấy chính là bi kịch cuộc đời.
Còn nếu như, ta cứ ở yên một chỗ, đợi chờ và phó mặc cho số phận thì trái tim ngày một trở nên khô cằn, già cỗi mà thôi.
Cuộc đời đẹp không phải khi có một lá bài tốt mà là khi biết dùng tốt những quân bài xấu.
Ngốc!
Khi có thể nắm tay, xin đừng phải vai kề vai….
Khi có thể có vòng tay, chiếc ôm ấm áp, xin đừng miễn cưỡng nắm tay…
Khi vẫn còn có thể thương yêu, cũng đừng nói lời li biệt…
Khi đã có tình yêu cho riêng mình rồi, hãy để người khác dành cho tình yêu khác…
Đừng ngóng trông theo…
Tổn thương mà người đàn ông mang đến cho người phụ nữ không cứ phải là phản bội hay yêu thương một người khác…
Mà là sự thất vọng về người đàn ông mà người phụ nữ chờ đợi…
Là khi họ yếu đuối mà không nhận được sự quan tâm cần thiết…..
Ngốc!
Có thể ta không có sắc nhưng có tài…
Có thể ta có tài nhưng không có sắc….
Hoặc có thể ta chẳng có gì….
Ừm, chẳng có gì nhưng cũng sẽ có người yêu thương ta chân thành con người bình dị của ta….
Ngốc!
Có những người cả cuộc đời không có cơ hội gặp nhau, đợi đến khi có cơ hội thì lại do dự.
Có những việc không có cơ hội làm, đợi đến khi có cơ hội thì đã không thể làm nữa.
Có những lời nói giấu trong tim, nhưng cứ nghĩ rằng chưa phải lúc nói, và sẽ chẳng bao giờ nói nên lời.
Có những người nói rằng chưa đến lúc để yêu, đến lúc nghĩ rằng mình đã có đủ mọi thứ – sự nghiệp – công danh – tiền bạc thì lúc ấy chẳng kiếm nổi một tình yêu.
Có những lời nói có rất nhiều cơ hội để nói ra, nhưng không nói, hôm nay không nói, mai có thể nói nhưng đến lúc muốn nói thì có thể người nghe đã bỏ đi rất xa rồi….
Ngốc!
Những người yêu thương nhau cùng nhau vượt qua niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau.
Có tình yêu nào chỉ có nụ cười mà không có nước mắt?
Nhưng đến khi tình yêu chỉ còn sự im lặng, thì im lặng cũng là cái cớ của sự từ chối.
Một người im lặng, một người cười trừ, rồi tình yêu chỉ còn là con số 0
Ngốc!
Tình yêu càng sâu đậm thì nỗi đau cũng càng khắc sâu.
Người ta vẫn nói rằng sẽ quên một người?
Có quên được không?
Nỗi đau không phải là quá khứ mà là kí ức…..
Ngốc!
Có biết không…
Tất cả những lời hứa chỉ là lời nói dối mà thôi.
Một người cất bước ra đi thực hiện lời hứa, một người lặng lẽ chờ đợi, đến khi gặp lại cả hai không còn là những người của ngày xưa.
Có những lúc ta phải học cách từ bỏ….
Dù rằng, ta biết câu nói khiến ta đau lòng nhất không phải là Xin Lỗi, Tôi Hận Anh…
Mà là…
Xin Lỗi, Chúng ta không thể quay lại….
Ngốc!
Thứ ta cần coi trọng nhất không phải những thứ vật chất mà là người ở bên ta.
Không thể ép buộc một ai yêu lấy bản thân ta mà phải biến ta trở thành một người xứng đáng nhận được tình yêu….
Tình yêu của người con gái, ví như trái lê, ngoài ngọt trong chua….
Tình yêu của người con trai, như củ hành tây.
Bóc từng lớp, từng lớp để đi được đến trong cùng,
Mỗi lớp bóc ra mắt ta không ngừng rơi lệ, để đến sau cùng, ta biết rằng củ hành ấy không có trái tim yêu….
Yêu…. Chia tay…. Từ bỏ…. Lãng quên…..
Nhiên.