<Nghe mùi kết thúc> là tác phẩm đạt giải thưởng Man Booker Prize 2011 của nhà văn Anh – Julian Patrick Barnes. Cũng như các tác phẩm đương đại của Nhật, Hàn, Mỹ hay Việt Nam; tiểu thuyết đề cập đến những vấn đề tưởng như giản đơn, tưởng như là chuyện hàng ngày trong cuộc sống.
Với cái duyên chọn sách của mình trong thời gian gần đây, thì cuốn sách này đảm bảo cả hai yếu tố là hồi ức và sự hủy hoại bản thân.
Truyện được kể bởi Tôi, bắt đầu bằng tình bạn thời phổ thông của nhóm 3 + 1 chàng trai trẻ cũng nghịch ngợm, chống đối, và bị giáo viên vặn vẹo. Nó gồm những câu hỏi muôn thuở mà học sinh phổ thông phải trả lời, những câu hỏi lịch sử dài lê thê, những vấn đề triết học như ‘ngớ ngẩn’. Có một tình tiết đặc biệt xuất hiện thời phổ thông là sự tự sát vì tình của một cậu bạn cùng khối. Là cách đón nhận và ứng xử từ nhiều chiều. Cũng là đau xót, cũng là chửi mắng hay thậm chí là ghen tị bởi có tình để mà tự sát. Nhưng chung quy lại, cái chết ấy không tạo nên lịch sử.
Tác phẩm cũng nhắc nhở về tình cảm – tình bạn của con người, về sự thân thiết hay là cần thiết. Về mối quan tâm khác nhau khi mỗi người trong nhóm ấy học ở những ngôi trường khác nhau. Sự thực là, tình bạn rồi cũng nhạt nhòa.
Lên đại học, rồi thì sau nhiều ngày chờ đợi và tìm kiếm, Tôi cũng có bạn gái – Veronica dễ thương. Tình yêu trong sáng suốt hai năm trời, quanh quẩn ở những đĩa nhạc than, những cuốn sách kinh điển, những chiếc bánh trái cây. Rồi mối tình kết thúc khi Tôi đưa nàng đến gặp nhóm bạn thời phổ thông, sau đó không lâu, cậu bạn-Tôi-cho-là-thân-nhất- Adrian viết thư xin phép được hẹn hò với Veronica. Nhiều quãng trong cuốn sách như thể bắt người đọc tự đặt câu hỏi về tình bạn, tình yêu, tình dục, đạo đức và cả thủy chung. Nhưng lối rẽ sang con đường bí mật bắt đầu khi Adrian tự tử, sau khi yêu Veronica, sau khi có tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu ở Cambridge. Có những kẻ tự kết thúc cuộc sống của mình khi thấy bế tắc, khi dại dột hoặc khi quá thông minh.
Phần sau của cuốn sách là hành trình tìm hiểu một câu hỏi không có đáp án chính xác, hành trình ấy khiến người ta dễ tổn thương.
Đây vốn là một cuốn sách không thể đọc nhanh bởi có nhiều quan niệm về văn học, lịch sử, triết học. Có những cái tên có danh hay vô danh được nhắc đến – cần phải dùng GG để hiểu rõ hơn. Lối văn nhàn nhạt nhưng khó dứt, đọc một dòng thì lại cố đọc hết đoạn, đọc hết đoạn lại muốn đọc hết trang.
Mình thích cách xây dựng nhân vật của tác giả, rõ nét và có đặc trưng riêng, cách châm chọc hay thờ ơ của các nhân vật, đến mức khi ngồi viết review, chỉ nghĩ đến Veronica mình lại muốn cho nàng vài cái bạt tai.
Người ta vẫn cứ muốn đi tìm chân tướng sự việc để kết thúc sóng gợn trong tâm hồn mình, nhưng dường như đó là vô ích.