“Em chẳng còn kỳ vọng nữa.” Em nói với tôi.
Nắng nhạt, tôi với em ngồi cà phê bên vỉa hè. Một đen đá, một bạc sỉu.
“Giữ cũng được, buông cũng được. Dù sao thì cũng là dấu chấm cuối trang của em rồi.” Em nói tiếp.
Em nói thật lạ. Như cái cách mà một người văn vở như tôi vẫn thường nói. Em lạ như tiếng nhạc Trịnh rè rè từ chiếc cát xét gắn trên gốc si già bên đường.
“Thực ra, em chẳng muốn nói thẳng ra là, em hết cách rồi thôi.”
Em lại nói, rồi im lặng.
Em tôi, là như vậy.
Đi từ vô vọng, đến hy vọng, rồi kỳ vọng, thất vọng, và… em không muốn tin rằng mình đang tuyệt vọng.
Em tôi, lại tĩnh lặng như đã từng.
Tôi với em ngồi cạnh nhau, nhìn những chiếc xe máy lướt qua trước mặt. Họ, những người xa lạ. Chúng tôi, những người lạ xa.
Em đón nhận tất thảy những điều tốt, hay chưa tốt với vẻ thản nhiên. Không còn hào hứng, chẳng còn khổ đau.
Em nói, những tháng ngày chờ đợi là những ngày mài mòn niềm tin của con người, nhưng cũng có khi, lại là thời kỳ ấp ủ niềm tin ấy – đó là thời kỳ quá độ của mất niềm tin.
“Em chẳng ép uổng ai nữa. Em chỉ làm việc của mình thôi. Bạn hẹn em, đến giờ bạn không đến thì em ngồi một mình. Đến giờ em cần rời đi thì em sẽ rời đi. Bạn đến trễ hay bạn không đến, là việc của bạn. Việc của em là làm điều mình đã nói.”
Một chiếc wave đỏ dừng ngay trước quán. Cậu thanh niên dựng xe, đi vào, nhấc lấy một chiếc ghế, ngồi xuống gọi đồ như một người khách quen.
“Người ta đâu có dư dả cơ hội mà cho nhau mãi được, chị nhỉ.”
Dần dần, em không còn chờ đợi những điều người khác mang lại. Em độc lập, mà cũng xa cách hơn. Em nói, em tổn thương vì kỳ vọng nhiều rồi. Nên đừng bảo em kỳ vọng vào điều gì thêm nữa.
Em cũng không còn coi trọng hứa hẹn của bất cứ ai, cho đến khi người ta thực hiện được nó.
Em thận trọng với những điều mình nói. Nên em đã tĩnh, nay còn lặng hơn. Em cười nhiều hơn. Khi là cười mỉm, khi là cười gượng. Cười trước cái sai. Cười trước điều đúng. Cười cho cả những điều em không muốn đưa ra ý kiến.
“Em phát hiện ra rằng, nước mắt không giải quyết được vấn đề. Nhưng nụ cười thì có.”
Tôi thì chẳng có gì để em phải kỳ vọng hay đợi chờ. Tôi như một cái bóng bên cạnh em, nhìn em sống một cuộc đời, mà như em nói là, nếu không thể sống thản nhiên, thì chỉ có thể thản nhiên hơn bất cứ điều gì trên đời.
“Du di?” Em lại cười. “Giá mà ai cũng biết tôn trọng lời nói của chính mình.”
Rồi em nhấp một vị bạc sỉu. Ngày giữa thu, em thả ngược chiếc lá vàng lên bầu trời.
“Vì thực ra em không biết, khi điều em từng muốn xảy đến, em có còn muốn đón nhận hay không.”
Nhiên.