Nằm mơ giữa ban ngày – Qua điểm cực Bắc

“Em muốn uống nằm mơ giữa ban ngày.”

Đó là một quán cà phê ven biển. Phía trước là khu dân cư với những mái nhà cũ kĩ nhấp nhô, qua đường ven biển thì ở phía xa, sóng táp vào bờ. Trắng xóa.

Hôm ấy là một ngày âm u, lất phất mưa. Sáng sớm tôi đã chờ xe bus từ trường đến Tamsui. Ngày hôm trước thời tiết vẫn như mùa hè. Trời xanh. Mây trắng. Đầy nắng. Và đầy gió. Chỉ qua một đêm, thời tiết đã lại thay đổi – như một nàng thiếu nữ đang yêu.

Tôi nghiên cứu về văn học, ẩm thực và văn hóa. Cuộc sống của tôi cũng xoay quanh những việc như vậy. Như là, một buổi sáng đi hai giờ đồng hồ chỉ đi ăn một bữa trưa với nồi cá dìa trơn.

“Giờ đi uống cà phê nhỉ?” Thầy tôi hỏi. Đương nhiên là tôi chúng tôi đồng ý.

Trời lại đổ mưa, xe vẫn như bay trên đường cao tốc ven biển. Nhìn Google maps phía trước, chúng tôi biết mình đang ở trên tuyến đường đi qua điểm cực Bắc của Đài Loan. Cửa sổ, những giọt nước lăn nhanh. Từng giọt tròn xoe chạy đuổi nhau phía ngoài cửa kính. Biển táp vào bờ, những con sóng xô nhau, xô cả lên những mỏm đá đen tung bọt trắng xóa.

Tôi luôn thích nhìn biển, thích vẻ tĩnh lặng từ xa. Nhưng tôi cũng sợ biển, bởi không biết bên dưới vẻ tĩnh lặng ấy là nỗi bất an lớn đến nhường nào.

“Quán cà phê vốn là một trường tiểu học, nhưng vì học sinh ít quá nên họ đóng cửa và thiết kế lại thành một quán cà phê.” Bạn tôi giới thiệu trước khi chúng tôi đến quán.

Chúng tôi đi lên một con dốc rẽ vào một cổng sắt cao được sơn màu trắng để vào được “sân trường”. Nằm Mơ Giữa Ban Ngày xuất hiện ngay trước mắt tôi với cánh cửa sơn màu lam nhạt. Một nửa bức tường là kính trong suốt, bên trong là bàn ghế đầy sắc màu. Bàn thấp, ghế gỗ tựa cũng thấp. Mỗi bàn đều khắc tên lớp, Lớp 2-4 – đó là bàn chúng tôi ngồi.

Tôi chọn một ly Nằm Mơ Giữa Ban Ngày – đó cũng là ly cà phê đặc chế của quán. Ai mà chẳng đôi lần ước mơ những giấc mơ không có thật. Ở đây với mưa rơi ngoài kia – quả thật là hai thế giới. Chúng tôi ngồi một lát thì không gian trở nên tấp nập. Phòng học trở nên đông người, những ông lão bà cụ với mái đầu hoa râm. Họ chia nhau ngồi ở các bàn, cùng quây quần trò chuyện rôm rả.

“Thế này mới giống không khí ở trường tiểu học.”

Chúng ta có những giấc mộng ban ngày, giấc mộng trở về năm tháng ấu thơ hồn nhiên, ngây thơ, trong veo. Năm tháng mà nụ cười ánh mắt lấp lánh. Ly cà phê của tôi có vị chua. Tôi lặng im thưởng thức ly cà phê, thấy nơi này như một Đào Hoa Nguyên. Người ta từ xa đến để có một giấc mơ, như vượt thời gian, không gian để sống trong sắc màu, và rồi đi giấc mơ ấy cũng không còn nữa. Người ta lại quay về với cuộc sống đời thường. Cất lại giấc mơ ban ngày. Có khi chẳng bao giờ mang ra để nhìn ngắm nữa.

Nơi tôi ngồi vẫn nhìn thấy phía xa, đường chân trời một màu xanh thăm thẳm. Dồn bao nhiêu cồn cào vào những lớp nhấp nhô.

Tôi tự hỏi mình có cần nữa không một giấc mơ giữa ban ngày?

Nhiên.