Em nhắn tin cho tôi, nói về sự vội vàng, như cái cách mà em “bỏ chạy” khi ấy. Như cái cách mà nhiều người trẻ chúng ta đẩy mình vào vô vàn tình huống khó xử.
Điều đáng tiếc cho tuổi trẻ là chúng ta không dám thừa nhận sai lầm của mình.
Điều đáng tiếc là khi chúng ta mặc định mình là nạn nhân trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của những người xung quanh.
Điều đáng tiếc là chúng ta sống trong đủ đầy nhưng chưa khi nào coi trọng điều ấy.
Điều đáng tiếc em kể cho tôi là chúng ta cho rằng tuổi trẻ quá ngắn, cuộc đời quá ngắn, vậy nên chúng ta quá vội vàng. Như, em bỏ đi ngày hôm đó. Tôi chỉ nhớ, em nhắn tin cho tôi lúc sáng sớm, rằng em đã ở Taipei rồi, và em sẽ trở về nhà sau vài hôm nữa. Em bỏ học. Từ bỏ cơ hội du học em đã chờ đợi bấy lâu.
Em có hối tiếc vì từ bỏ không? Tôi không rõ. Những đó là vết sẹo với em. Và em xé lẻ từng mảnh, từng mảnh để chia sẻ với tôi.
Tự dưng tôi nghĩ, nếu sáng cuối tuần, có thể ngồi cùng em nhấm nháp một ly Latte và để bớt đi chút vội vàng…
Chỉ là, em không biết. Với tôi, có một sự tiếc nuối, mang tên không vội vàng.
Tôi chầm chậm sống cuộc đời nhạt vị của mình.
Tôi thích những điều chắc chắn, vậy nên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, tôi thường đối thoại với mình rất lâu. Thế nên, khi sai lầm, tôi không có cái cớ “vội vàng” – để bấu víu.
Em biết không, tuổi trẻ của tôi – lộng lẫy lắm. Và, lấm lem lắm. Không chỉ bởi vội vàng hay không….
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Để hương đừng bay đi…” – Xuân Diệu
… mà bởi,
có lúc – đôi lúc – nhiều lúc, tôi đánh rơi, niềm yêu với cuộc đời.
Nhiên.