Gần đây tôi nhận ra, mình khá hài lòng với những điều tạm bợ.

Khi đã quá quen với việc không điều gì là tồn tại vĩnh cửu, thì tạm bợ dần trở thành điều dễ chịu.

“Mở bài khác được không? Đừng mở nhạc thất tình nữa.” Bạn nói. Tôi chuyển nhạc, chọn một bài về tình yêu, vui vẻ chút.

“Đừng mở nhạc về tình yêu. Được không. Đang thất tình.” Bạn lại nói.

Cuối cùng, tôi chọn một bài hát tiếng Hàn, một bài hát cả hai chúng tôi đều không hiểu lời bài hát. Lúc đó, bạn chia tay người yêu khoảng một tháng.

“Níu kéo đủ kiểu rồi, mà không được.” Vẫn là lời của bạn. Chưa đến một tháng sau, bạn dắt theo một cô gái khác đến trong buổi tụ tập. Tôi cười. Hoá ra, người ta vượt qua nhanh chóng như vậy.

Bởi, tôi cũng vậy. Khi tôi thực sự hiểu, cuộc sống của mình quá đỗi ngắn ngủi để níu kéo tổn thương – tôi chọn từ bỏ. Tôi chọn những điều mình từng coi là “tạm bợ” để yêu thương và cùng nhau đồng hành trên những đoạn đường.

Ta lựa chọn đi dài lâu cùng nỗi đau hay đi bên nhau với những điều tốt đẹp, dẫu là đoạn đường ngắn. Đi tới đâu, hay tới đó. Tôi không còn kỳ vọng vào những điều bền lâu. Điều gì, rồi cũng phải thay mới.

Tôi thay nước cho hũ hạt mầm đang lên xanh mướt.

“Chắc sống được ba tuần.” Bạn nói.

Vậy nên, sau ba tuần nữa, tôi sẽ lại ươm hạt mầm mới, chờ đợi những xanh mướt đâm chồi. Tôi – đã từng sống hết mình những ngày tôi đang sống? Ở thời điểm này, có lẽ tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dù tôi độc thân, vẫn ở căn phòng đi thuê và nhận một công việc không cố định, nhưng điều hơn cả là nhìn rõ bản thân mình nhất.

Xấu, vẫn xấu.

Tốt, vẫn tốt.

Tạm bợ, đã từng là điều đáng sợ. Giờ, lại trở thành tín niệm.

Tôi, đặt mình ở một vị thế khác. Chào những điều đã cũ.

Vì ngày mai, tôi sẽ ở đó. Sống với hạnh phúc của những tạm bợ.

Nhiên.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here