Lười biếng và hoài nghi
Tôi rơi vào trạng thái này những ngày gần đây. Tôi biết nguyên do, biết cách thoát ra, nhưng tôi để mặc chính mình chìm nổi. Càng nhận được nhiều yêu thương, thì người ta càng dễ tự cao, tự phụ và tự đánh mất chính mình.
Cho đến sáng nay, có người nói với tôi rằng: “Người ta hạnh phúc không phải bởi người ta có nhiều, mà bởi người ta so đo ít.”
Chẳng biết từ lúc nào, tôi không còn để mình có một niềm vui trọn vẹn. Lúc nào cũng mang chút e dè và hoài nghi. Tôi biết, đó là điều không nên. Chỉ là, biết và thực hiện được lại cách xa nhau – có khi là tỷ năm ánh sáng.
Tôi dần gạt những người từng rất thân, rất quen ra khỏi cuộc sống của mình. Thầm lặng nhìn người ta từ xa, và từ xa hơn nữa. Họ vẫn vui, vẫn buồn với cuộc sống của họ – khi không có tôi.
Một người nọ không thích từ “may mắn”. Nếu nói cậu “may mắn” là phủ nhận tất thảy những cô độc, cô đơn, kiên trì và cố gắng của cậu bấy lâu. Tôi thì vẫn nói mình may mắn. May mắn của tôi – ở chỗ, những gì tôi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tôi không muốn, cũng không cần có nhiều hơn những gì mình tạo ra. Dù đó là niềm vui hay nỗi buồn. Là thành công hay thất bại.
Tôi tin rằng ai, điều gì đến với mình đều có nguyên do và mục đích riêng. Để rồi, dần dần tôi không còn phải học cách chấp nhận, mà là đón nhận tất thảy. Như việc, thức dậy, hít thở, để biết mình còn tồn tại – như một lẽ đương nhiên – sau một giấc ngủ dài.
Có những ngày, lười biếng. Chẳng làm gì cả. Cảm giác mình trong veo giữa thế gian đầy bụi trần. Những ngày như vậy, tôi thích nhìn cuộc sống của người khác. Nhìn họ làm việc, giải trí. Nhìn họ với những hỉ, nộ, ái, lạc.
“Chị xem, nó sống có sang chảnh không? Sáng ra pha cà phê, chiều uống trà.” Bạn tôi nói.
Tôi tự tạo cho mình cuộc sống như vậy, và tôi tin nhiều người khác cũng thế. Tôi thường tỉnh giấc lúc 6 giờ 20 phút, trước báo thức 25 phút. Nhưng tôi sẽ nằm đó, nghĩ về những giấc mơ – dù có hay không. Có báo thức, tôi mới dậy để pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc chờ cà phê thì bật máy tính, check mail, viết những việc cần làm trong ngày.
Mỗi ngày tôi có rất nhiều việc để làm, nhưng chưa ngày nào tôi hoàn thành tất cả những việc đó.
“Để công việc lên men, làm việc cho hiệu quả.” Tôi vẫn thường nói với mình như vậy.
Lười biếng à? Có sao đâu. Bù lại cho những ngày tôi làm việc cả mười mấy tiếng đồng hồ.
Hoài nghi à? Cũng có sao đâu. Có lúc, hoài nghi khiến bạn mất đi. Nhưng cũng là nhận lại.
Chỉ là, bất cứ điều gì cũng cần có điểm dừng và giới hạn.
Như là, tôi lại sẽ trở về – là chính mình – chăm chỉ – và hồn nhiên.
Rồi tôi lại viết. Lại kể.
Kể về tuổi trẻ và những trôi dạt.
Kể về đổ vỡ, vấp ngã và trưởng thành.
Kể về, ngày tôi chẳng còn ai – như bạn – như anh ấy, cô ấy và ai đó – ngoài kia.
Và rồi, chúng ta sẽ ổn thôi. Dù là bằng cách này hay cách khác.
Nhiên.