Nhiên Viết Lòng tốt của người lạ

Lòng tốt của người lạ

Sau này, khi tôi biết rằng, có những người khi cho đi điều gì đó, họ thực sự không toan tính nhận lại. Tôi mới dần tin, vào lòng tốt của người lạ. Dần tháo gỡ lớp phòng bị và cho mình cái quyền được người khác giúp đỡ.

Tôi sống xa nhà từ sớm. Đó là khoảng thời gian tự lo, chứ không phải tự lập. Nhưng dù sao, cuộc sống xa nhà khiến tôi dần tập tự quyết định cuộc sống của mình. Từ những việc cỏn con, đến những việc lớn hơn sau này.

Ba mẹ ở xa, họ không biết tôi có bạn bè thế nào, học hành ra sao. Mẹ chỉ đi họp phụ huynh một lần duy nhất khi kết thúc kỳ học đầu tiên của lớp Mười. Tôi không sợ bị ghi vào sổ đầu bài khi mắc lỗi. Không lo bị hỏi điểm bài kiểm tra. Và cả việc nghỉ học, tôi cũng không cần chữ ký phụ huynh. Nhưng ít ra, bạn bè hồi cấp ba trong veo, hợp thì chơi, không thì tan.

Cuộc sống sau này lại khác. Tôi vẫn nhớ khi tôi biết, lần phản bội đầu tiên ấy. Cơ hồ tôi mất đi niềm tin vào người thân quen. Lần phản bội thứ hai, sau đó chừng một năm là điều khiến tôi ngã gục vào thời điểm ấy.

“Tin ai đó à?” Tôi đã hỏi mình rất nhiều khi gặp những người lạ.

Hoài nghi, sợ hãi và tự ti.

Có lẽ thời điểm đó, tôi còn mang quá nhiều tham lam và si hận.

Chỉ đến khi, dừng lại, cho mình nghỉ ngơi vừa đủ…. để nhìn lại những người thân quen.

Họ vẫn ở đó. Vẫn thương yêu mình.

Và cả ngoài lạ ngoài kia, có những người vẫn luôn cho đi, mà không cần tư lợi.

Ông chú quán cơm ở trạm xe Pak Nam Noy đưa cho tôi củ măng đắng, nói “Ăn đi”.

Ông chú ngồi trò chuyện với tôi cả buổi chiều ở bến xe.

Một kẻ độc hành cho tôi mượn xe chạy dọc sông Mekong ở Luangprabang – sau này tôi mới biết, anh ấy đạp xe quanh Đông Nam Á.

Cách đây chừng năm rưỡi, tôi vẫn thường ngồi trên gác xép của quán cafe sách ở ngõ Nguyễn Công Hoan. Bạn tôi, cứ rảnh hoặc tan làm sẽ qua ngồi cùng cho tôi đỡ buồn. Nếu không, tôi ngồi đó một mình, đọc sách hoặc biên tập bản thảo. Đó là những việc tôi làm khi chờ visa đi du học. Cô bé nhân viên ở quán cưng chiều tôi, từ việc tôi gọi đồ uống theo tâm trạng, đến việc đến bữa trưa sẽ í ới hỏi tôi có ăn cơm rang không, để cô bé làm.

Có một hôm, ngồi đó, tôi đã dựa vào vai cô bạn mình, và khóc. Mọi chuyện không suôn sẻ và có không ít lần tôi đã muốn bỏ cuộc. Lúc đó, lòng tốt của người quen – là điều giúp tôi đứng vững.

Việc trong những năm đó chứng kiến sự đổi thay của lòng người. À, thực ra họ không thay đổi. Họ vẫn vậy. Chỉ là cách họ hành xử khác đi mà thôi. Tôi cũng từng như họ. Những điều không biết khiến người ta đau đầu. Những điều đã biết khiến người ta đau lòng.

Cho đến ngày Lãnh ra đi. Tôi mới buông xuống toàn bộ những so đo, toan tính.

Không còn việc ai nợ ai.

Ai cho, ai nhận.

Không còn ép buộc mình phải nắm giữ quá nhiều thứ. Rồi tôi cũng học cách cho đi.

Giống như những người lạ, đã làm với tôi vậy.

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...