Nhiên Viết Lời xin lỗi cuối cùng

Lời xin lỗi cuối cùng

Tôi hỏi mẹ: Vì sao tên con là Lãng?

Mẹ trả lời: Sóng đi bao xa cũng sẽ xô về bờ.

Cô ấy không biết rằng, tôi ở đây.

Đến khi cô ấy ra đi, tôi mới biết rằng, mình cần cô ấy. Nhớ cái cách cô ấy xuất hiện bất chợt với nụ cười tươi tắn, má lúm nhỏ thấp thoáng. Cô ấy chưa từng nói yêu tôi. À mà, tôi cũng đâu có nói mình yêu cô ấy. Tôi ở phía sau, nhìn cô ấy chạy theo giấc mơ của mình. Thấy, dù tôi có dành bao nhiêu yêu thương, cũng sẽ là không đủ.

Mà yêu thương là thế nào?

Cô ấy nói rằng, cô muốn có một tình yêu đẹp như tình yêu của ba và mẹ. Tình yêu giữa ba và mẹ? Mẹ tôi, là mẹ đơn thân.

Tôi chưa từng biết tình yêu của ba, thì làm sao tôi biết, để mà cho cô ấy. Tôi để cô ấy rời xa mình. Không từ biệt. Không chia ly.

Tôi hỏi mẹ: Vì sao con tên là Lãng?

Mẹ trả lời: Những con sóng đi bao xa cũng sẽ xô về bờ.

Ba chưa từng trở về.

Tình yêu của tôi, cũng luôn tan như sóng.

***

Cô ấy không nói chuyện với tôi.

À, phải. Tôi quên mất. Cô ấy bỏ đi rồi. Có rất nhiều điều tôi muốn nói với cô ấy. Những điều tôi định nói với cô ấy. Như là, tôi yêu cô ấy.

Những điều định nói, giờ là những điều “chưa bao giờ”. Người ta chỉ biết được vị trí của một người trong tim mình khi mà người ấy thật sự rời đi. Chúng tôi gặp nhau vào một chiều mưa. Nghe drama nhỉ. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đen. Và nụ cười tươi tắn. Tôi chỉ nhớ có vậy. Lần cuối chúng tôi gặp nhau, tôi còn không nhớ cô ấy trông thế nào. Vì đâu biết đó là lần cuối. Tôi cũng không mong, đó là lần cuối. Cô ấy chỉ rời đi, một lúc thôi.

Tôi ở đây. Chờ.

***

Lần đầu tiên tôi biết sóng biển là một lần mẹ đưa tôi về thăm nội.

“Lăng sắp lấy vợ rồi. Cô muốn làm thế nào thì làm.”

Ba không gặp mẹ và tôi, người mà tôi nên gọi là bà nội, nhìn tôi mà nói với mẹ như vậy. Mẹ lại dắt tôi đi ra. Chúng tôi ngồi xe khách từ sáng sớm, xế chiều mới đến nơi, nhưng chưa đầy năm phút, chúng tôi đã lại đi ra. Mẹ dắt tôi qua con đường đầy cát và sỏi. Đến đường cái, bàn tay mẹ ướt đẫm. Tôi ngước lên nhìn, đôi mắt mẹ cũng ướt đẫm. Bên kia đường, như là một thế giới khác. Vẫn là bãi cát trắng trải rộng, tôi cảm nhận được cái lạo xạo của từng bước chân. Trên bãi cát, những dây leo lan tràn, đơm nụ, nở tím ngắt. Mẹ dắt tôi đến bờ biển. Hoàng hôn ở biển đẹp lắm. Tôi vẫn nhớ như in khối cầu màu đỏ hồng ấy rơi dần xuống đường chân trời. Phía dưới chân, sóng xô bọt trắng xóa.

Tôi tên là Lãng. Lãng là sóng. Sóng, đi bao xa thì cũng xô về bờ.

Về bờ, rồi vỡ tan.

“Rồi mẹ sẽ không đau nữa. Phải không mẹ?”

***

Tôi không biết cô ấy bỏ đi lúc nào. Có thể là một ngày nắng. Hoặc một ngày mưa – tôi không biết. Cô ấy cứ im lặng mỗi khi giận hờn, còn tôi luôn chờ cô ấy mở lời.

“Xin lỗi.”

Cô ấy để lại đúng một câu, hai từ. Như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy va vào tôi khi đang đi trong sân trường. Khi đó cô ấy cười. Còn tôi không biết khi bỏ đi, cô ấy cười hay khóc. Hay vẫn là gương mặt lặng thinh.

Cô ấy đã chuẩn bị cho sự rời xa này từ lâu. Cô ấy thích nói chuyện. Từ khi quen tôi, ngày nào không nói chuyện với tôi, cô ấy sẽ khó ngủ. Cô ấy từng nói vậy. Có lần, giận dỗi gì đó, cô ấy bơ tôi được hơn một ngày. Rồi lần giận thứ hai, lần giận thứ ba… Lần lâu nhất là một tuần. Lần này, tôi đến tìm, chỉ là không còn thấy cô ấy.

Mới ba ngày.

Yêu thương, nhưng người ta cứ phải thử thách giới hạn của nhau. Mới chịu được. Cô ấy chưa từng nói yêu tôi. Phải rồi, tôi cũng chưa từng nói yêu cô ấy. Yêu thương là gì? Tôi đâu biết, để nói rằng: Tôi yêu em.

***

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau khi tôi đến trường cô ấy cùng một người bạn. Cô ấy đang cầm máy ảnh và chụp gì đó, nên va vào chúng tôi. Thực ra là chúng tôi cố tình không tránh.

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói rồi lại tiếp tục cầm máy.

“Xinh nhỉ.”

“Thích không, tao giới thiệu cho.”

“Biết à?”

“Sa!” Bạn tôi gọi. Cô ấy quay lại.

“Ơ, Tuấn!”

“Chụp gì mà mải thế.”

“Không, tớ chụp linh tinh thôi. Tớ đi đã nhé.” Nói rồi cô ấy đi luôn. Dáng người nhỏ nhỏ trong bộ đồ màu đen mất hút sau ngã rẽ. Nghĩ đến cô ấy của ngày đầu tiên, mới nhớ ra lần nào cô ấy cũng rời đi rất nhanh. Chỉ khác là, mọi lần cô ấy cũng trở lại, chỉ có lần này là không.

Tôi nhìn cánh cổng sắt phía dưới giàn hoa giấy màu hồng nhạt vẫn đóng im lìm. Con mèo mướp lượn đi lượn lại phía trong, thi thoảng nó meo meo như bảo chị gái nó vắng nhà.

“Cậu đang làm gì thế?” Giọng nói quen thuộc của Sa.

“…Đến… tìm cậu.” Tôi ấp úng, mãi mới nói được.

“Có việc gì à?”

“Không, rủ cậu đi ăn.”

“Giờ này à, ăn trưa hay ăn sáng?”

Nói xong mới thấy mình hớ, mới mười giờ sáng. Sa mở cổng bước vào, rồi cô lại đóng cổng, khóa trong. Con mèo mướp quấn lấy chân cô chủ, theo từng bước đi.

“Sa!” Tôi gọi khi cô đã bước lên bậc thềm, chuẩn bị vào nhà. Cô quay lại, nhìn tôi, giống cái cách cô ấy nói xin lỗi lần trước. Cánh cửa đóng lại. Chỉ có tiếng con mèo kêu meo meo.

***

Tôi không có ý niệm gì về tình yêu. Hóa ra, cảm giác ấy là rung động. Sa hầu như không có muộn phiền gì về cuộc sống. Cô lớn lên trong tình yêu, sống trong yên bình và chưa từng hoài nghi về niềm tin trong cuộc đời.

“Khờ quá nên không ai thèm bắt nạt.”

Sa hay nói về mình như vậy. Sa không khờ, tôi biết. Người có nhiều thứ trong tay, người ta lại chẳng ham muốn gì quá nhiều. Chỉ có những kẻ nghèo mới không ngưng ham muốn và đòi hỏi. Có điều, tôi không biết, những thứ ấy là cô ấy không sợ mất đi hay với cô ấy, chẳng thứ gì có giá trị.

Tôi nhìn những người quanh Sa, có người lợi dụng cô ấy. Sa biết, nhưng mặc kệ.

“Nếu lợi dụng mang lại cảm giác hạnh phúc cho họ, thì cứ để vậy đi.”

“Nếu tranh giành mang lại cảm giác thành tựu cho họ, vậy cứ để họ giành được đi.”

“Nếu không tin vào tình yêu, cậu cũng không cần phải cố, cứ để như vậy đi.”

Sa nói với tôi khi hai đứa đứng trên cầu ngắm hoàng hôn. Cô ấy cười, tóc mai bay rối trong gió, trong ánh nắng cuối chiều. Tôi đưa tay định vén tóc Sa, cô lắc đầu, lùi lại. Sa vẫn chạy đi nơi này nơi kia chụp hình mỗi ngày. Cô vẫn quẩn quanh với tác phẩm handmade của mình.

“Sao lại chỉ may váy liền mà không may áo, quần hay váy ngắn.” Tôi hỏi, khi ngồi giúp Sa bấm cúc áo vào ngày cuối tuần.

“Dễ mặc. Gầy mặc được. Béo mặc được. Cao mặc được. Thấp mặc được. Váy liền là món quà cho những người lười biếng, chỉ cần mặc váy rồi chọn cho mình đôi giày hoặc dép phù hợp, thế là đẹp. Với lại, nhỡ không ai mua, thì mình còn mặc.”

Bộ sưu tập váy của Sa có rất nhiều, đủ màu sắc, hầu như là do cô ấy tự may. Mỗi chiếc váy, lại là một câu chuyện, một kỉ niệm của cô ấy. Và, chiếc nào cũng đẹp, như nụ cười của chính Sa.

Tôi không hiểu vì sao mình nghĩ về cô ấy nhiều hơn khi chúng tôi không còn thân thiết như trước nữa. Không cãi vã. Không hờn giận. Chỉ là một lời xin lỗi. Một cái nhìn sắc lẹm. Sa không còn cho tôi bước vào thế giới của cô ấy nữa.

Sóng, cũng đã xô bờ. Rồi, vỡ tan.

“Để tớ yên.” Tôi nhìn lại dòng tin nhắn của mình gửi cho Sa.

“Xin lỗi.”

Tôi, vô tình hay cố ý, vẫn đi qua nhà Sa mỗi ngày. Giàn hoa giấy vẫn một màu hồng nhàn nhạt. Con mèo mướp lúc có lúc không xuất hiện ngoài hiên nhà. Sa, thì đôi lần tôi thấy cô ấy. Vẫn váy liền. Vẫn chạy cub50. Vẫn lặng im khi thấy tôi.

Tôi không biết phải bắt chuyện với cô ấy như thế nào, việc chúng tôi từng quen, từng thân, những buổi chiều tôi ngồi khoanh chân đơm cúc áo như thể chỉ là ảo giác của một giấc mơ đẹp.

Có những người, đến nhẹ nhàng. Lẳng lặng cất bước ra đi. Và người ta, lựa chọn làm cái tên tồn tại trong một thời của người khác, chứ không phải những tổn thương, đến rồi đi, và trở lại như những làn sóng xô bờ.

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...