Tôi thích những hình xăm của mình, hình xăm nhắc nhở tôi về những điều cần trân trọng. Như là gia đình.
Ba mẹ không thích tôi xăm hình, nhưng tôi làm điều đó khi không hỏi ý kiến ba mẹ. Tôi thấy ba tôi thoáng không vui khi nhìn thấy hình xăm đầu tiên, mẹ tôi cũng vậy. Nhưng mẹ, có lẽ lo ba giận tôi nhiều hơn. Sau này, thì không thế nữa. Đã xăm rồi, thì hình thứ hai – có thêm cũng vậy. Có dạo, tôi nói với mẹ. “Con định xăm thêm hình nữa ở đây.” Tôi chỉ vào mu bàn tay trái của mình.
“Xăm hình gì?”
“Con chưa nghĩ ra, nhưng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi.”
Nhưng mãi đến giờ, gần một năm tôi vẫn chưa lựa chọn được hình nhỏ xinh ấy. Cũng là, tôi chưa nghĩ được điều gì khắc sâu với mình trong suốt thời gian vừa qua.
Tôi, có còn những ước mơ? Tôi không biết. Tôi chỉ tìm kiếm những điều mình muốn làm, và kiên trì với những điều ấy – dù có thể không bao giờ trở thành hiện thực.
Sớm dậy, tôi đọc một bài viết về sự nghiệp thành công hay sự nghiệp ý nghĩa? Tôi nhớ tới ba mình. Ba tôi không có một sự nghiệp thành công, bởi ba có nhiều lần buông bỏ. Buông bỏ lên thật cao, đi thật xa để ở lại cùng những điều gần gũi và thân thiết. Ba từng nói rằng, “Sau này, về già, người ta sẽ chẳng còn hỏi nhau là anh có nhà lớn thế nào, đi xe ra sao, có bao nhiêu tiền; người ta sẽ chỉ hỏi anh sức khỏe thế nào, con cái ra sao.”
Tôi vẫn luôn nhìn về cuộc sống gia đình mình, như điều an ủi lớn nhất trong những năm tháng xa nhà. Nhìn niềm vui với vườn tược – và sống cùng nhau của ba mẹ khiến tôi, nhiều khi có thể gói ghém lại tất cả những hoài bão. Trở về, bình dị.
Tôi cũng dần trở nên đơn giản hơn. Cuộc sống của tôi hiện tại như một tấm hình lớn với những mảnh ghép nhỏ. Sau nhiều ngày tháng đi lạc, tôi trở về với chiếc nôi của chính mình. Gia đình dạy tôi hai điều: Một là, Lương thiện; Hai là, Chân thành.
Bấy nhiêu thôi, với tôi. Là đủ.
Thêm một hình xăm nữa à? Có chứ. Tôi xăm tín niệm về chân thành vào trái tim mình.
Nhiên.