Chào cô gái mạnh mẽ,
Khi tôi viết những dòng chữ này, em đã re-active facebook, tôi hi vọng chỉ là em tạm thời trốn vào góc nào đó, buồn bã, khóc, nghỉ ngơi rồi lại mở lòng ra với cuộc đời, em nhé.
Chỉ là, có điều gì là mãi mãi không em?
Trong cuộc sống của chúng ta có quá nhiều góc độ để nhìn nhận và đánh giá, đúng với người này chưa chắc là đúng với người khác, đúng hay sai thực ra là do cách em tiếp nhận điều ấy. Và em sợ, sợ người ta coi thường em. Thực ra, em ạ. Có những người, chỉ cần sự tồn tại của người khác đã khiến người ta thấy khó ở rồi. Mà giả dụ, có coi thường em đi chăng nữa, thì ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của em. Từ bỏ, buông bỏ, bỏ cuộc mới là điều đáng coi thường nhất. Với tôi, tình yêu là điều gì đó vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng, nhưng không phải là tất cả. Người mình yêu chưa hẳn đã thương mình, người mình yêu, cũng chưa hẳn mình đã hiểu họ. Chỉ là, cuộc đời dài rộng, ngoài kia còn có biết bao điều để em say mê, yêu thương và là chính mình. Em không phải e dè nếu em làm thế này thì họ sẽ… em!
Nhiên.