Nhiên Viết Khi lựa chọn lương thiện, thì không cần học thảo mai

Khi lựa chọn lương thiện, thì không cần học thảo mai

Khi lựa chọn lương thiện, thì không cần học thảo mai.

“Đợt rồi chị cũng có chuyện, Mr. L hại chị. Nhưng mọi chuyện qua rồi.”

“Chị có bị shock không?”

“Không.”

Lâu rồi tôi mới nói chuyện với chị, những cuộc chuyện với chị luôn thú vị, mà đã nói thì quên thời gian. Tôi coi chị như người thầy, dạy bảo tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Chẳng bao giờ ngần ngại chia sẻ cho tôi những kiến thức mà chị có.

“Ai cũng có những bài học cuộc sống dành riêng cho mình, em ạ.”

Chị tin, và tôi cũng tin. Cũng như chị vượt qua, và tôi cũng sẽ vượt qua.

Câu chuyện hại ai, ai hại.

“Ai cũng là nạn nhân, thì lấy ai ra làm tội đồ.” Tôi vẫn nói vậy. Người ta cũng chịu tủi thân một chút để làm “nạn nhân” và rồi mong muốn sự cảm thông. Tôi, từng vậy. Từng cho rằng mình là nạn nhân của người này người kia. Cho đến một ngày.

“Chị không giống những gì người ta nói về chị.” Em nói với tôi như vậy.

Có thời điểm, bạn nhận ra, nếu bạn cho người khác có cơ hội tiếp xúc và cảm nhận về con người mình, thì bạn không cần phải giải thích với ai về bất cứ điều gì “người ta nói”.

Tôi nhớ, có lần tôi lắng nghe câu chuyện của một cô bé.

“Mọi người nói em thế này thế kia.”
“Mọi người, là ai?”

“Em có làm những điều họ nói không?”

“Không.”

Tôi không biết em có vượt qua được những điều quanh mình không. Nhưng quả thật, đôi khi chúng ta tự bi kịch hóa, trầm trọng hóa, tổn thương hóa cuộc đời của mình. Mà không nhận ra rằng.

“Những người “ăn không nói có” về ai đó, sau cùng, thì là chính họ tự vả vào mặt mình thôi.”

Tôi không cần lãng phí thời gian nói xấu hay hại những người mình cho là “tội đồ”. Tôi ngưng nói về số mệnh. Để mọi chuyện theo hai chữ “tùy duyên”.

Có một chân lý giản đơn, giữ được cái tâm sáng thì không cần thảo mai, giả bộ để được ai đó yêu thương, cảm thông hay giúp đỡ. Nhìn thấy một sự lừa gạt trước mắt mà quên đi bao tin tưởng và yêu thương phía sau, mới là nguyên do đánh mất đi chính mình.

Hôm nay, ừ….

Tôi vậy đó.

Nhiên.

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...