Em đang trong ngày đầu của năm mới, cũng là ngày đầu tiên em thất nghiệp – một lần nữa.
Điều em không thể tiếp tục là công việc em không yêu thích thêm một chút nào nữa. Có điều em đã do dự rất nhiều về việc mình sẽ ra đi như thế nào?
Sáng sớm thức dậy, sau một tuần dài làm việc, em cuộn thêm một vòng, nằm gọn trong chăn, mở một list nhạc rồi cứ như vậy tận hưởng một buổi sáng mưa gió bên ngoài.
Em chưa đến ba mươi tuổi, em còn rất nhiều năm sau này để sống, lao động và hạnh phúc; vậy vì lí do gì em gắn bó với một công việc em không yêu thích, không chu cấp được cho cuộc sống của em mà chỉ đảm bảo sự an tâm của người khác khi nhìn vào?
Những người quan trọng của cuộc đời em mong muốn em có một công việc ổn định và họ có thể bao dưỡng em. Nhưng em tự hỏi, đó có phải là hạnh phúc em tìm kiếm? Em đã thử, em cố gắng và giờ đây em cạn kiện sức lực. Em chỉ luôn nghĩ về sự ra đi, bởi ở nơi đó, em chứng kiến người ta gian dối, lừa lọc, tham lợi, mưu mô và em đã lạc mất một phần lương thiện của mình ở nơi đó.
Em không còn dùng đến sở trường của mình, những gì em làm cũng không phải sở thích của em. Em làm việc không nhập tâm và cứ khi mắc sai lầm, em sẽ lún sâu vào việc đổ sai lầm cho người khác. Chỉ bởi, em để người khác lựa chọn cuộc đời cho mình.
Cả sáng em chỉ nằm và nghĩ. Em muốn cố gắng cho những sai lầm xưa cũ của mình. Không ai nói rằng nếu như đi sai đường thì không thể quay lại. Còn em, với những sợ hãi em đang đối diện: không tự chủ, không độc lập, không mục tiêu. Em hời hợt với mỗi ngày đi qua. Em oán trách mình sống cuộc sống người khác mong muốn. Em không còn muốn giao du với bên ngoài. Em sợ cảm giác mỗi ngày trôi qua đều chỉ là sáng dậy di làm, chiều lại về nhà, tối coi bộ phim rồi đi ngủ, không có gì khác biệt. Điểm khác biệt em cảm nhận được là hình thái các áp lực mà em đón nhận.
Rồi em thôi đếm ngược
Đếm ngược ngày em từ bỏ
Chấm dứt những ngày em quên đi chính mình
Nuốt lời hứa với chính mình
Xin lỗi, em không thể sống cuộc đời người khác
Nhiên.