Người trẻ chúng ta, mất mát về điều gì?
Có một hôm, cậu em hỏi tôi, nếu không thể tốt nghiệp, thì tôi sẽ thế nào?
“Không có chuyện đó.”
“Nếu là giáo sư của Nhiên nói với Nhiên điều đó thì sao?”
“Nếu vậy giáo sư đã không nhận Nhiên.”
Tôi và cậu còn nói nhiều nhiều nữa, tôi lại nhớ cái hôm cậu nhắn cho tôi rằng cậu từ bỏ và cậu rời đi đường đột theo cách – mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tất cả chúng ta đều sợ sự phủ định. Sợ những điều tốt đẹp trong mắt mình trở thành vô hình trong mắt một người quan trọng nào đó.
“Nhiên ở đó một mình, có lúc nào buồn không?”
Có người hỏi tôi như vậy. Có chứ, tôi nghĩ. Tôi ở một mình cũng mười mấy năm rồi. Nhưng buồn, cũng đâu đáng sợ bằng cảm giác lạc lõng và trống trải đâu. Tôi thực sự sợ, sợ một ngày không còn ai tìm mình – hoặc mình không tìm thấy ai – hoặc muốn nhưng không dám kiếm tìm bởi sợ bị bỏ rơi.
Vậy là, tôi càng khép mình lại.
Tôi sợ lời khen, sợ kỳ vọng mà người khác đặt lên mình. Tôi sợ việc mình làm-được-gì-đó mới có thể trở thành niềm tự hào của người khác. Giá mà, có ai đó nói với tôi rằng, chỉ cần tồn tại, chỉ cần chân thành và lương thiện thôi – cũng đáng tự hào rồi.
Tôi không nhớ tất cả lý do khiến mình từng bị chê trách, nhưng có lẽ hằn sâu nhất là bởi sự lãnh đạm.
Ai đó nói rằng, nếu tôi không rời đi – thì mọi chuyện đã khác.
Ai đó nói rằng, nếu tôi níu giữ – thì mọi chuyện đã khác.
Ai đó nói rằng, nếu tôi an phận – thì cuộc sống tôi đã rất ổn rồi.
Tôi trở về trạng thái câm lặng của chính mình. Vuốt ve những tổn thương đã qua. Chê trách à, có đáng để người ta đánh rơi những năm tháng tươi đẹp hay không?
Bầu trời cao
nhắn gửi em điều gì
đời đầy hoa
đời đầy sỏi đá
tình là bài ca
tình là cơn gió
em là ai
trong giấc mộng
nhân tình?
Nhiên.
Leave feedback about this