Ga Trung Lịch về đêm thiếu vắng bóng người. Tôi về đến ga lúc mười một giờ đêm, hầu như hôm nào đi làm thì giờ tan ca cũng là như vậy. Đèn đường đốm vàng đốm trắng giữa cái nền của trời đêm.

Đêm ở đây màu đen, đen thuần khiết. Sâu như vùng quê tôi từng đi qua. Màu đen mà khiến cho người ta chẳng thể phân biệt được điểm khác biệt xung quanh mình, nếu như không có những đốm sáng.

Cả dãy taxi vàng xếp dài ngoài ga, nhấp nháy hai chữ đỏ đỏ, “xe trống”. Đêm đến, lái xe nhiều hơn khách đi đường. Tôi đứng trước Family Mart, vì có vẻ đó là nơi đang tấp nập, nhiều người, an toàn nhất. Cách phía cửa chừng hai mét, một người đàn ông quần áo lấm lem ngồi bệt trên nền đất, lưng dựa vào tấm cửa kéo đóng kín của cửa hàng bên cạnh. Trên tay ông cầm một tuýp kem đánh răng và một chiếc bàn chải. Tôi thấy ông vặn tuýp kem, đưa lên ngửi, rồi liếm nhẹ một cái. Hành động ấy khiến tôi tò mò mà len lén quan sát thêm. Chuốt kem lên bàn chải, rồi ông đưa lên, chải đầu. Tóc ông ấy ngắn, chừng một phân, lốm đốm bạc. Tôi dừng sự quan sát của mình ở đó.

Tôi chưa từng có ý niệm gì về người vô gia cư, hay cuộc sống của họ, nên tôi không biết có phải cuộc sống của người vô gia cư đều là vậy hay không. Nhưng ở nơi này, nhiều người như vậy. Nhiều người ăn xin, nhiều người không có nơi để về.

Nhiều người thiếu một mái nhà.

Nhưng, tôi tự hỏi. Ở ngoài kia, có bao nhiêu kẻ vô gia cư về tâm hồn.

Những ngày tuổi trẻ thâu đêm với men đắng, để sớm dậy thấy cơ thể không phải của chính mình. Môi miệng đắng ngắt, toàn thân rã rời. Đó là những ngày vui, những cuộc vui.

Là những chuyến đi, sau những ngày dành dụm từ mỳ gói để có dăm ba ngày rong chơi, để mang về những điều để kể.

Và có những kẻ vô gia cư tâm hồn như tôi – quên cả cái tên ba mẹ đặt.

Thực ra tôi muốn nói, từ lâu – tôi đã không còn sống với cái tên đó nữa rồi. Từ ngày tôi đi học, dùng một ngôn ngữ khác để sống, học tập và làm việc thì cái tên của chính mình, chẳng còn mấy người gọi tôi. Nên nếu ai đó gọi tên mình, tôi cũng thấy lạ lẫm.

Cũng từ lâu, tôi học được một điều. Tôi nhìn nhận tác giả qua tác phẩm của họ. Nhìn nhận đồng nghiệp qua công việc của họ. Nhìn nhận yêu thương qua những điều tốt đẹp mình nhận được và cho đi. Đôi khi, phiến diện cũng được, bởi mình có phải là cả thế giới của ai đó mà hiểu, để biết. Dẫu ngay khi bạn được quyền bước vào thế giới của người khác, bạn có đủ tự tin rằng bạn sẽ đủ quan tâm để thế giới ấy bất biến?

Cuộc sống đơn giản khi bạn nhìn nhận nó đơn giản, đôi khi chỉ là lời nói dối. Vì nếu thật sự đơn giản, thì cuộc đời không có nhiều vết cắt vắt chéo như vậy.

Mà với kẻ đa đoan. Đơn giản là từ 7 chữ cái, xa xỉ vô cùng.

Nhiên.