Nhiên Đi Hội An - Phố cổ đầy nắng, sử quân tử còn đỏ...

Hội An – Phố cổ đầy nắng, sử quân tử còn đỏ – còn nồng nàn yêu thương

Tôi trở lại Hội An vào một chiều cuối tháng Ba, nắng vàng ươm trải dài dọc đoạn đường từ Đà Nẵng đến phố cổ. Bốn năm rồi tôi chưa trở lại nơi này, nhưng Hội An trong tôi lúc nào cũng vậy, đầy ắp yêu thương. Dẫu rằng, những lần dừng chân trước đây, tôi đồng hành cùng những người khác nhau, mang theo tâm thái khác nhau, nhưng chưa lần nào, nơi này khiến tôi buồn bã.

Những mái ngói cong cong, gạch đỏ phủ rêu màu mạ non, những bức tường vàng mang màu ký ức, giàn hoa giấy hồng trắng xen những sắc lồng đèn rực rỡ. Dù tôi đến đây bao nhiêu lần, thì cảm xúc vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên.

Tôi nhớ, lần đầu mình đến đây là một ngày mùa đông, đầu tháng Hai. Trời âm u, lất phất mưa. Tôi cũng đi dạo phố, màn mưa phủ lấy phố cổ, mang một màu buồn buồn, nhưng tôi lại thấy yên ả. Tôi thích ở bên nơi hoài niệm váng vất cô đơn như vậy. Vị ngọt của chén tàu hũ nước gừng đường đèn nóng hổi, vẻ lấp lánh trong ánh mắt dõi theo những chiếc đèn hoa đăng thả trên sông Thu Bồn… Và cả sáng sớm, tôi cùng đám bạn chạy xe đến biển cửa Đại, chờ một bình minh nhưng chỉ thấy mặt trời là vệt đỏ, nhú lên sau đám mây.

Và, tôi yêu những điều ấy.

Có người nói, Hội An đầy sắc màu của hoài niệm, ừ thì hoài niệm. Mà, hoài niệm thì cũng có sao, hoài niệm – cho người ta có cái cớ, để mà nhớ, để mà thương, để mà tương tư, để mà trở lại.

Tôi yêu Hội An, có lẽ vậy. Tình yêu của những kẻ tri kỉ. Đi bộ khắp những con phố, chẳng biết mỏi chân. Rẽ vào những gian hàng đầy không gian nghệ thuật, thỏa thuê ngắm nhìn. Nơi tấp nập, mà chẳng xô bồ. Và, có lẽ, ai đó cũng từng dạo trên con phố đó, nhớ về ai đó.

Và rồi, tôi trở lại, Hội An đầy nắng. Ánh mặt trời lấp lánh trên sông Thu Bồn. Những chiếc ghe vẫn ngược xuôi. Những mái chèo, vẫn khỏa sóng, đánh tan những vạt lấp lánh.

Và, khắp những con phố, thoảng hương sử quân tử.

Quen một người, tôi biết tên một loài hoa.

Thương một người, tôi mới biết yêu sắc đỏ của sử quân tử.

Phố vẫn cổ

Như những ngày

Xưa cũ

Hương vẫn nồng

Màu hoài niệm

Thương yêu

Nắng vàng

Rớt trên

Mái ngói chiều

Người tôi yêu

Vẫn nồng nàn

Sử quân tử.

Nhà Kho. 2019.04.03

Ở nơi tôi gọi là nhân tình, kể chuyện về tri kỉ. 

Nhiên.

 

 

 

 

 

An nhiên

Dẫu rằng có từ bỏ, thì cứ tin, đôi bàn tay sẽ còn đưa ra để đón nhận.

BÀI VIẾT HAY XEM

Những kẻ mộng mơ – Elvis Nguyễn – Khi cô đơn gọi tên

Khi cô đơn gọi tên - Gửi “Những kẻ mộng mơ” “Giữa thành phố cô đơn này… Chúng ta cô đơn, chúng ta trống trải.” -...

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho – Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Mấy hôm gần đây tôi có tìm tài liệu về “mẻ” và bỗng nhớ đến một câu tục ngữ, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ...

[Độc hành – Mộc Châu] Khám phá Nhà của mẹ – MAMA’s house hotel

Tôi đến MAMA’s house hostel trong một buổi chiều đầy nắng. Mộc Châu, trong vắt trong veo, khác hẳn những xô bồ của Hà...